T
19
Anh trai của Kosminski
in tức về cái chết của Kosminski, nhìn chung, không gây nhiều đau xót
và thương tiếc cho lắm. Nhưng riêng với một người thì nó lại gây ra ảnh
hưởng rất gớm ghê. Đó là Philip Lester, chủ rạp hát Whitechapel, vốn chỉ là
một tiệm tạp kỹ ăn uống với sân khấu biểu diễn bên trong.
Ngoài số tiền lớn đựng ở hộp giày, và mặc dù đã kiểm tra kỹ càng khu
nhà, các thám tử vẫn rời căn hộ của Kosminski với hai bàn tay trắng, không
có lấy một manh mối khả dĩ nào chỉ dẫn cho họ.
Hurst đã thẩm vấn Henry và không thành công. Phần mô tả của ông ta về
cái kẻ đã va vào mình chẳng có gì đáng tham khảo hơn so với lời thuật lại của
Johnson.
“Quả là tin buồn,” Philip Lester, một người nhỏ thó mập mạp với khuôn
mặt dường như luôn nhớp nháp mồ hôi, than vãn. “Người ta nói chẳng có ai
là không thể thay thế, nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bất kỳ lúc nào trong
tương lai mà tìm được một người có phẩm chất như cậu ấy, tất nhiên là về
mặt chuyên môn, và có nhu cầu tài chính khiêm nhường đến vậy. Các ông
hiểu cho, với các vị khách quen ở khu này của thành phố, tôi rất khó cạnh
tranh được với khu West End chẳng hạn. Trời ơi! Trời ơi! Cậu ấy khiến tôi
rắc rối to rồi. Thật sự cậu ấy chọn thời điểm có lẽ là tồi tệ nhất. Như các ông
thấy đấy, tôi đang tiến hành một số cải tạo. Nhưng bây giờ, tôi băn khoăn liệu
việc đó còn đáng không.”
Nhìn quanh, Hurst và Twist có thể thấy, đằng sau những chỗ cải tạo, căn
phòng trong tình trạng xuống cấp thấy rõ.
“Ông nói rằng anh Kosminski là một ảo thuật gia xuất sắc,” Twist nhận
xét, mắt nhìn những dụng cụ khác nhau nằm rải rác dưới sàn.
“Rất cừ, đúng vậy. Không còn nhiều người như thế đâu,” Philip Lester
hãnh diện đáp. “Tiết mục tủ của cậu ấy là những màn diễn biến mất.”