tài. “Anh có biết thứ đó làm gì không?”
“Để tôi xem? Có các rãnh ở phần sườn hẹp… một loại dụng cụ liên quan
đến việc cưa một phụ nữ làm đôi chăng?”
“Chính nó. Đúng như chúng ta thấy trên bức ảnh. Nhưng, Archibald, anh
có biết màn biểu diễn được thực hiện như thế nào không?”
“Không, trời ơi, tôi không biết. Tôi xem màn đó trên sân khấu cũng nhiều
và lần nào tôi cũng căng óc tìm lời giải thích.”
“Hay lắm,” nhà tội phạm học trả lời, nhặt một cái cưa lên. “Tôi đề nghị
một thử nghiệm nhanh. Lại đây nào.”
“Sao cơ?” Viên thanh tra kêu lớn, làm rơi cả điếu xì gà. “Nếu anh nghĩ tôi
sẽ chui vào trong thứ đó thì anh nhầm đấy.”
“Được rồi,” Twist đáp, rõ ràng hết sức nghiêm túc. “Thế thì anh sẽ không
biết được đáp án đâu.”
Hurst lầm bầm rồi mạnh tay giật mở một cánh tủ quần áo, như để trút bỏ
tâm trạng thất vọng của mình.
“Ối chà, chúng ta có gì thế này? Quần áo của cái gã trong cỗ máy Maelzel.
Anh nhớ không, cái tay chơi cờ ấy.” Twist bước lại. Hai bộ dồ Ấn Độ treo
trong cái tủ quần áo nhỏ.
“Và, theo lời ông Gordon, anh chỉ phải chui vào mấy bộ đồ này là trở
thành một cao thủ cờ. Ha ha!”
Vẻ cao hứng của viên thanh tra không được hưởng ứng. Twist thậm chí
còn tỏ ra nghiêm nghị hơn. Trầm ngâm một lúc, ông kiểm tra tủ quần áo, trên
giá treo rất nhiều loại quần áo khác nhau. Sau đó, ông cúi xuống, mở một
chiếc va-li lớn ra và sững người, nhìn chằm chằm những thứ bên trong: một
cái áo chẽn dệt từ những sợi kim loại dày gắn vài thanh kim loại, các thanh
này dài, ngắn khác nhau, một số còn có ốc vít và đai ốc đằng mút cuối.
“Nếu chúng ta giải quyết được vụ này, Archibald, công lao sẽ lại thuộc về
anh đấy.”
Khi đồng hồ điểm năm tiếng, không khí im phăng phắc. Nguồn sáng duy
nhất phát ra từ ngọn đèn trên bàn ông Gordon. Thứ ánh sáng dìu dịu của nó
soi tỏ gương mặt tay diễn viên và nhà viết kịch ngồi đối diện, những đường
nét cứng đờ cùa họ thậm chí còn gây khó chịu hơn cả những chiếc mặt nạ