xung quanh. Donald Ransome vừa báo tin về cái chết của Kosminski cho bạn
mình. Đáp lại, Gordon Miller nhặt bốn viên bi từ ngăn kéo và bắt đầu mân
mê trên tay. Ngoài cử chỉ đó, ông ta vẫn im lặng, nét mặt vừa giận dữ, vừa
bấn loạn.
“Cũng cần phải nhưvậy,” cuối cùng ông ta nói. “Mà ai cung cấp tin cho
cậu vậy?”
“Guy Williams. Ông ấy gọi điện cho tôi đâu giờ chiều nay. Ông ấy sống
gần Stanley, anh biết mà.”
“Cũng cần phải như vậy,” ông Gordon lặp lại, giọng điệu đầy sát khí.
“Ở một số khía cạnh, tôi không thể không thắc mắc liệu vụ tai nạn xe cứu
thương có phải là may mắn không,” Ransome thở dài. “Giờ thì anh ta chẳng
nói gì được nữa rồi.”
“May mắn! Cậu tưởng đám cảnh sát là lũ đần sao? Trước đó, bọn họ
không biết Kosminski là ai, nhưng giờ… Chắc chắn cậu không nghĩ bọn họ
sẽ không lần ra mối liên hệ đấy chứ. Cứ đặt mình vào địa vị họ xem. Chúng
ta sẽ nói gì với họ đây? Rằng chúng ta không biết hắn à? Họ sẽ nhanh chóng
bác bỏ điều đó. Và khi đối chiếu với câu chuyện cậu kể về cú điện thoại từ
một người hâm mộ tối qua… Tốt hơn cả là cậu nên ngậm miệng lại.”
“Vậy theo anh tôi có nên nói cho họ biết tên của người gọi không?”
“Không, dĩ nhiên là không. Như thế sẽ càng tệ hại hơn.”
“Chỉ muốn nhắc anh, bấy giờ tôi không thể biết rằng có ai đó đang tìm
cách giết Stanley.”
“Đúng, rõ ràng là vậy,” nhà viết kịch nhẹ nhàng tán thành. “Nhưng mục
đích của cuộc gọi đó là cái quỷ gì? Và kẻ tấn công là ai?”
Ransome châm một điếu thuốc và lắc đầu.
“Thật sự, tôi không thấy có manh mốì gì để đoán ra được.”
Ông Gordon đứng dậy để lấy một chai whisky và hai cái ly rồi lặng lẽ rót
đầy, “Tôi băn khoăn liệu nói cho họ sự thật về Peter có tốt hơn không.”
Ransome ngước lên, môi thoáng nụ cuời. “Gã đã nhận cái giá xứng đáng
với gã. Những gì gã thêm vào câu chuyện của mình rõ ràng đà chứng minh
thái độ giả dối. Ít nhất chúng ta có thể nói vụ trộm đó chẳng giúp ích được gì
cả. Tôi hy vọng anh nhận ra: nếu chúng ta tiết lộ cái bẫy của mình, hành động
của anh sẽ rất đáng ngờ, nếu không bị coi là có dự mưu.”
“Tôi hiểu mà. Tôi đâu có ngốc,” ông Gordon vặc lại. “Nhưng giờ, ngọn