có sang Paris và tất cả mọi người trong lực lượng cảnh sát điều tra đều biết
đến tên anh. Họ gọi anh là ‘Thám tử của những điều không thể’, hoặc ‘Người
khám phá được những điều huyền diệu’ cơ đấy.”
“Như thế có vẻ hơi phóng đại rồi,” viên thanh tra đáp lời, tay vuốt mớ tóc
bướng bỉnh trước trán ra phía sau.
Toàn bộ các dấu hiệu của tâm trạng khó chịu tan biến khỏi gương mặt đó
ửng của ông.
“Vậy thì, quay lại với Briggs. Tôi đã đề nghị cậu ta tìm hiểu về cuộc sống
riêng của cô Sheila, đặc biệt là ngay trước khi cô lên đường về Mỹ, chi tiết
luôn khiến tôi tò mò, như anh đã biết, để tìm kiếm lý do. Briggs thừa tinh
ranh để tìm tới ông bác sĩ đã điều trị cho cô ấy, bác sĩ Lee, một người bạn cũ
và cũng là bạn ông Gordon. Và bác sĩ cho biết, bấy giờ cô ấy đã có thai ba
tháng. Không lâu sau khi chẩn đoán, bác sĩ Lee đã tiếp vợ chồng ông Gordon,
với tư cách một người bạn của gia đình. Họ đề nghị xem xét ‘giải phóng’ cô
khỏi nỗi khổ đang phải chịu đựng. Họ nói rõ rằng sự can thiệp và giữ im lặng
của ông ấy sẽ được đền đáp xứng đáng. Ông từ chối thẳng thừng và đề nghị
họ suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc tìm bố đứa bé và cha mẹ anh ta, để
cùng nghĩ ra cách dàn xếp hợp lý. Họ trả lời một giải pháp như vậy có thể
gây rắc rối cho tương lai cô con gái và ít lâu sau đó Sheila rời Anh Quốc.”
“Để thực hiện phá thai ở đâu đó xa xôi một cách bí mật và để tránh xa
người tình của cô ấy,” Hurst nói thêm. “Mà nhân tiện, anh ta là ai?”
“Lee không biết. Ông ấy cho rằng cậu chàng thuộc tầng lớp không được
hoan nghênh, đánh giá theo thái độ của ông bố bà mẹ. Ai đó mà nhà Miller
dù thế nào cũng không muốn chấp nhận làm rể.”
Hurst xoa xoa cằm. “Nếu tôi hiểu đúng ý anh, thì anh tin rằng sự kiện đó
không phải không liên quan gì đến vụ việc hiện tại.”
“Đúng vậy. Dù thế nào, ở một chừng mực nhất định, việc ấy cũng đã làm
rõ cách ứng xử của cô Sheila.”
Nhà tội phạm học im lặng trọn một phút, rồi nói tiếp, “Archibald thân mến
của tôi, xin anh hãy kiên nhẫn. Đoạn kết của vụ việc không còn xa nữa đâu,
và tôi hứa anh sẽ biết tất cả mọi chi tiết, ít nhất những gì có liên hệ với khía
cạnh con người, bởi rất nhiều chi tiết khác vẫn còn chưa rõ ràng cho đến lúc
này. Briggs cho tôi biết một vài ‘chuyện vặt vãnh’ khác mà, lạy Chúa, chúng
khẳng định những nỗi e ngại tồi tệ nhất của tôi. Chẳng có gì chắc chắn,