nhưng có đủ thực tế nhỏ nhặt để gieo mầm nghi vấn. Và đó mới là chuyện tệ
hại nhất, Archibald ạ. Rõ ràng không đáng thương hại gã tác giả của những
mưu toan này, nhưng xét đến cùng thì vẫn có những tình tiết giảm nhẹ.
Nhưng điểm cuối cùng thì không thể tha thứ và vô cùng hèn hạ. Kẻ giết
người đã gây vài tội ác, nhưng tệ hại nhất lại không phải là những gì anh có
thể nghĩ ra. Có một chuyện khiến tôi thấy ghê tởm và phẫn nộ đến mức anh
không thể hình dung nổi đâu. Tôi thề là tôi chưa bao giờ gặp phải một vụ việc
tởm lợm và xấu xa như vậy trong đời mình. Tôi muốn giữ một phần chỉ riêng
mình tôi biết, Archibald ạ. Bởi vì, chắc chắn rằng cơn thịnh nộ của anh sẽ
chẳng kém gì tôi, và những phản ứng của anh sẽ thế hiện khi có mặt kẻ sát
nhân, có thể đồng thời ngăn trở công lý được thực thi đấy. Anh hiểu cho,
không chắc chúng ta có thể khiến hắn phải đối diện với bằng chứng hữu hình
đâu, bởi hắn quá quỷ quyệt, chẳng để lại gì đằng sau cả.
“Giờ xin hãy cho tôi biết kết quả điều tra của chính anh về cuộc đời anh
chàng độc thân cùng ông góa vợ của chúng ta nào.”
“Bắt đầu từ ông Gordon. Từ khi vợ chết, ông ta không có mối quan hệ
nghiêm túc với người phụ nữ nào khác. Hiển nhiên là cũng không hề có bất
kỳ cuộc phiêu lưu thoáng qua nào. Có tin đồn về việc ‘bóc bánh trả tiền’
không thường xuyên, nhưng chẳng có gì để khẳng định.
“Donald Ransome lại là một câu chuyện khác, ít nhất trước khi anh ta đính
ước với cô con gái của bạn mình. Anh ta là kẻ gạ tình khét tiếng. Rất nhiều
nhân tình, tất cả đều trẻ.”
“Tất cả đều trẻ,” Twist nhắc lại dè dặt. “Thật lạ! Anh còn nhớ Chủ nhật
trước anh ta đã khó chịu thế nào khi tôi nhắc tới sự chênh lệch về tuổi tác
giữa anh ta và cô Sheila không? Với tôi, điều đó rất quan trọng. Anh ta là một
tay quyến rũ, bốn mươi tuổi đời nhưng có vẻ trẻ trung hơn nhiều. Nhưng anh
ta cũng không còn ở tuổi hai mươi nữa. Anh có nhận thấy những cử động bất
ngờ của anh ta, dáng đi quả quyết, tiếng cười vui sướng của anh ta không? Có
thể là vô thức, nhưng anh ta đang cố tỏ ra năng nổ và tràn đầy sinh lực như
một gã thanh niên trẻ trung hơn rất nhiều. Kiểu như người từ chối chấp nhận
tuổi tác của mình và cố tạo ra một thế giới tưởng tượng cho bản thân. Thậm
chí căn hộ của anh ta…”
“Anh đang nói gì cơ?” viên thanh tra hỏi, ngơ ngác thấy rõ.
Đôi mắt tiến sĩ Twist nheo lại sau cặp kính kẹp.