thế Hurst vẫn nhớ như in một vài đoạn hội thoại giữa họ.
‘Một ngày đáng nói, Archibald ạ, một ngày đáng nói! Và một cô gái đảng
bàn! Tôi luôn nghĩ cô ấy buồn tẻ và thiếu sinh khi. Thật là một sai lầm! Một
sinh linh nhạy cảm với những cảm xúc rất sâu sắc, mẫu người hiếm khi gặp
được, lạy Chúa!’
‘Twist, anh tìm hiểu được gì từ cô Forrest?’
‘Rất nhiều điều tôi chưa hề biết. Cô ấy thật tinh tế, thật nhạy cảm làm sao.
Tôi xin thề với anh, bạn của tôi ạ, nếu tôi trẻ lại ba mươi năm…’
‘Trời ạ, anh sẽ kể với tôi những gì cô ấy nói cho anh biết chứ? Và chuyện
gì khiến anh đi lâu như vậy?’
‘Sau bộ phim, chúng tôi uống nước ở quán Britannia. Rồi đi ăn tối. Và đi
dạo… Thật là một buổi tối đáng giá, Archibald ạ, tôi không nghĩ mình có thể
quên được những thời khắc ấy! Nếu anh thật sự hiểu cô ấy, nếu anh hình
dung được tất cả xúc cảm mãnh liệt ẩn giấu trong người thiếu nữ nhỏ bé
đó…’
Viên thanh tra phải mất hơn nửa giờ mới kéo được bạn mình trở lại mặt
đất.
‘Giờ thì tôi đã biết thực chất mọi chuyện,’ Twist tuyên bố, vẻ mặt ông đột
nhiên sa sầm. ‘Cô ấy đã thành thật kể với tôi mọi chuyện tôi muốn biết. Tôi
không cần phải gượng ép, nhưng tôi thấy xấu hổ với sự lá mặt lá trái của
mình. Thật là một vai khó chịu! Không, Archibald, tôi sẽ không nói gì thêm
với anh lúc này đâu. Nhưng đêm mai tôi có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc
nhỏ. Hang ổ của ông Gordon dường như rất phù hợp. Tôi tin chắc ông ta sẽ
không từ chối. Cuối cùng chúng ta sẽ biết về giả thuyết thứ bảy. Một vài
điểm còn chưa rõ ràng, nhưng tôi tự tin sẽ moi được từ hai kẻ tình nghi của
chúng ta. Những yếu tố cơ bản của vụ việc tôi đã biết từ trước khi cô Forrest
thú thực với tôi ngày hôm nay, và chắc chắn tôi sẽ suy luận được phần còn lại
mà không cần lời khai của cô ấy. Nhưng giờ, tôi có thế đi theo những chi tiết
khiến một số kẻ phải lần mò ở phố Goring vào cái đêm cuối cùng của tháng
Tám ấy, với độ chính xác có thể khiến Gordon Miller và Donald Ransome
phải sững sờ. Họ sẽ thấy rằng tôi có khả năng suy luận siêu hạng và thiên tài
hiếm có về phân tích khoa học. Đã bị lừa gạt rồi, nên tôi sẽ xuất hiện trước họ
như một nhà tiên tri, và tôi chẳng hề ngại ngần lãnh nhận vai trò này.’
Chính chủ nhân ngôi nhà, sau khi móc những viên bi thép ra khỏi túi, là