I
24
Giả thuyết thứ bảy
m lặng một lúc khá lâu, không hề nghe thấy tiếng gì ngoại trừ âm thanh
của những viên bi thép trong tay Gordon Miller. Sau đó Donald Ransome
bật cười to, một tiếng cười oang oang như cuồng loạn, và rồi vị chủ nhà cũng
cười theo.
“Rõ ràng, tiến sĩ Twist,” nam tài tử líu lưỡi, “ông rất có biệt tài gây ấn
tượng khiến cho kẻ chuyên nghiệp nhất cũng phải hổ thẹn. Lời buộc tội kỳ
cục chẳng kém gì điều ông vừa gán cho tôi.”
“Nói thật,” ông Gordon chêm vào, “Tôi đã dự đoán trò quay ngoắt 180 độ
như thế này rồi. Nhưng tôi không trách ông, đó là một phần của trò chơi phải
không nhi? Nhưng trước hết, lý do gì tôi phải căm ghét bạn mình đến mức
nghĩ ra một âm mưu như vậy chứ?”
“Tôi muốn,” tiến sĩ Twist tuyên bố, đôi mắt xanh biếc xoáy thẳng vào nhà
viết kịch, “giữ riêng điều đó cho mình một thời gian nữa. Vì giờ, nếu tôi nói
ra toàn bộ sự thật, ông Gordon, chắc chắn một trong những người có mặt ở
đây sẽ khống để ông được sống đàu. Tôi biết mọi chuyện rồi, ông Gordon, tất
cả mọi chuyện, và tôi muốn ông hiểu rõ điều đó.”
Trước những lời này, sắc mặt Gordon Miller thay đổi rất kín đáo, nhưng
Donald Ransome lại có vẻ hứng khởi, buông giọng châm chọc, “Chúng tôi
đang nghe đây mà, tiến sĩ Twist. Xin cứ thoải mái. Tất cả những gì chúng tôi
được yêu cầu là tin ở ông, phải không Gordon?”
Nhà viết kịch miễn cưỡng mỉm cười.
“Mặc đù tôi đã nói định giữ một số điều cho riêng mình,” Tvvist tiếp tục,
như thể không nghe thấy những lời nhận xét vừa rồi, “nhưng tôi phải nói rõ
ràng vài việc, ông Gordon. Ông rất khó chịu về mối quan hệ của con gái
mình với David Cohen, lại càng khó chịu hơn nữa về mối quan hệ sắp tớí…
vì nhận ra rằng anh bạn Ransome của mình rất mê cô Sheila và dường như cô