H
4
Vị khách
Chiều thứ sáu
tuần đầu tháng Mười một.
ai tháng sau, khi những tia nắng cuối cùng của vầng dương đang hạ
xuống và biến mất sau màn sương, tiếng chuông cửa reo vang trong căn
hộ dễ chịu gần quảng trường Trafalgar của tiến sĩ Twist khiến ông và ông bạn
thanh tra Hurst choàng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Hai người đàn ông đã
có một buổi chiều thu tuyệt vời, bình tĩnh trò chuyện trên những chiếc ghế
bành thoải mái và, ít nhất là một lần, chủ đề của họ không phải về vụ án mới
nhất. Lúc này đây, câu chuyện bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp ở phố Goring đã
là một ký ức xa xăm. Sau này, Hurst nói rằng âm sắc của tiếng chuông cửa
hôm ấy khác hẳn hình thường, rằng âm thanh vốn trong như pha lẽ của nó
bồng đổi ra lạo xạo và thê lương, nghe như một điềm xấu. Tuy vậy, ông vẫn
giữ nụ cười hòa nhã trên gương mặt hồng hào lúc Twist rời khỏi phòng
khách. Một lúc sau, Twist trở vào cùng người đến thăm.
Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, cao gầy với mái tóc nâu
cắt rất ngắn. Anh ta mặc áo choàng rộng, đơn giản nhưng được cắt thanh lịch.
Trong đôi mắt màu xám sít gần nhau có sắc thái do dự. Hai thám tử im lặng
quan sát anh ta, tin chắc rằng họ chưa hề gặp người này bao giờ.
“Tôi là Peter Moore,” anh ta nói, hơi cúi người. “Tôi rất biết ơn ông, tiến
sĩ Twist, vì đã đồng ý gặp tôi dù chỉ mới được báo trước. Tên tôi chẳng có ý
nghĩa gì với ông, tôi tin chắc vậy, nhưng ông chủ của tôi thì chắc chắn là có.”
Đến lúc này anh ta mới chú ý đến Archibald Hurst và dừng lại.
Tiến sĩ Twist giới thiệu viên thanh tra Sở Cảnh sát Luân Đôn, và vị khách
run rẩy.
“Tôi chắc anh có điều gì đó rất quan trọng cần nói với tôi, anh Moore,”