tiến sĩ Twist vui vẻ nói. Phản ứng của vị khách không thoát khỏi sự chú ý của
ông.
“Có lẽ sự hiện diện của nhân viên hành pháp khiến anh bối rối,” Hurst nói,
kèm theo một nụ cười hằn học. “Mà trong trường hợp này thì tôi có thể suy
luận…”
“Không, không, không hề,” người mới đến lịch sự trả lời. “Tôi chỉ hơi
ngạc nhiên trước cơ hội đươc diện kiến ông. Vì những gì tôi phải kể có lẽ
cũng sẽ là mối quan tâm của cảnh sát.”
“Ồ? Đó là chuyện gì vậy?” viên thanh tra hỏi với vẻ quan tâm khác hẳn.
Peter Moore nghiêng đầu:
“Tôi có đủ lý do tin rằng có kẻ đang lên kế hoạch cho một vụ giết người.”
Bầu không khi lặng đi. Mái tóc chải chuốt cẩn thận trên đầu viên thanh tra
hất về phía trước. Tiến sĩ Twist giúp vị khách của mình cởi áo choàng và mời
anh ta ngồi xuống.
Mất vài giây, Peter Moore gõ gõ những ngón tay dài lên tay vịn của ghế
rồi mở lời, vẻ ngập ngừng:
“Trước khi tôi bắt đầu, các ông phải hứa giữ kín câu chuyện, ít nhất là hiện
giờ, khi chưa có gì xảy ra. Nếu bất kỳ chi tiết nào của việc này lọt đến tai ông
chủ tôi, tôi sẽ bị sa thải đấy.”
“Nếu chắc chắn là có một vụ giết người đang được lên kế hoạch thật, anh
bạn của tôi,” Hurst càu nhàu, “không thể trông đợi tôi giữ im lặng được.”
“Vấn đề là, tôi không dám chắc. Các nhân vật tôi sắp nói đến đều khá đặc
biệt. Một mặt, người ta có thể nghĩ đây chỉ là trò đùa, nhưng mặt khác nó có
thể nghiêm túc đến mức chết người. Các ông sẽ hiểu sau một phút nữa thôi.
Các ông hứa với tôi được không, thưa các ông?”
“Tôi xin hứa với anh,” tiến sĩ Twỉst khẽ trả lời.
“Rất tốt,” Archibald Hurst lầm bầm. “Dù thế nào đi chăng nữa, xem ra
chúng tôi không có nhiều lựa chọn rồi.”
Peter Moore đặt một ngón tay lên gò má mình vẻ trầm ngâm.
“Lúc nãy, tôi nói có lẽ các ông nhận ra tên ông chủ của tôi. Đó là ông
Gordon Miller.”
Đôi mắt Twist ánh lên phía sau cặp kính kẹp còn Hurst sững lại lúc đang
châm điếu xì gà của mình. Cả hai đều nhìn vị khách nhưng chẳng thực sự để
tâm.