L
5
Câu chuyện của Peter Moore
úc gần 3 giờ chiều ngày hôm kia, tôi ra ngoài để lau rửa chiếc Bentley. Có
lẽ các ông biết nhà ông Gordon ở Nam Kensington chứ? Ngôi nhà xây
bằng gạch đỏ từ thời Victoria, nằm phía sau khu Harrington Gardens, từ
ngoài phố nhìn vào thì chỉ thấy được chóp nhà. Trước nhà có một vạt có dài,
trải thoai thoải xuống đến chân hàng rào sắt trồng cây thủy lạp. Đường xe
chạy viền cây bụi dẫn vào được vài mét thì quặt sang phải, đánh một vòng
rộng quanh vạt cỏ rồi tiếp tục chạy thẳng đến cửa nhà. Chính giữa vòng rộng
này có một đài phun nước bằng đá rất trang nhã, trên đỉnh gắn pho tượng tiểu
nữ thần tạc từ cẩm thạch trắng.
Chiếc Bentley đậu bên trái cửa nhà, cho nên tôi nhìn rất rõ đài phun nước.
Tôi cũng nhìn thấy một kẻ lang thang đang đứng tựa vào đó. Lão mặc một
chiếc áo choàng tả tơi và đôi cái mũ nhàu nhĩ cùng đôi giày thủng lô chỗ. Lão
đeo chiếc khăn màu vàng quanh cổ, mặc dù thời tiết khá ấm áp. Cái bóng xấu
xí của lão trông như một đốm đen không thích hợp ngay giữa vạt cỏ ngập
nắng.
Lão này là ai mà lại dám xấc xược lang thang vào tư dinh nhà người ta vậy
nhỉ? Một kẻ lang thang muốn rửa tay chăng? Hiển nhiên là không, bởi lão chỉ
ngắm nhìn làn nước và thỉnh thoảng khua khoắng nhè nhẹ. Tôi lập tức gọi to.
Lão thôi mơ màng và nhìn chòng chọc vào tôi lúc tôi sải bước lại gần, làm
như thể tôi là kẻ nhúng mũi vào chuyện người khác vậy.
Tôi cảm nhận ngay được rằng có gì đó rất kỳ quái ở kẻ này. Không chỉ
thái độ, mà là tất cả mọi điều. Có vẻ lão đã gần năm mươi với bộ râu ria màu
nâu rối bù. Lão có cặp lông mày rậm rịt và, chinh ình trên cái mũi củ hành
láng bóng là một cặp kính gọng sừng.
Tôi hỏi lão đang làm gì ở đây, bằng giọng cung kính hơn mức cần thiết
trong tình huống này. Lão nhìn tôi, rồi ngắm nhìn làn nước thêm lần nữa mới