chịu trả lời:
“Vui lòng vào bảo với ông Miller! Jack Radcliffe.”
Mặc dù hỏi lại một cách khá châm chọc rằng, liệu ông chủ tôi có hoan
nghênh ông không, tôi vẫn thấy cái tên hơi quen tai, và nhận ra lý do khi lão
trả lời, cũng bằng giọng vắn tắt như cũ:
“Không, nhưng sẽ gặp thôi. Tôi là anh họ Anna, vợ quá cố của ông ấy.”
Lão nhặt một cái là khô lên, khẽ khàng giữ bằng những ngón tay rồi thả
lên mặt nước, để nó nổi một lúc thì ấn chìm xuống. Hành động này thật kỳ lạ,
nhưng tôi không muốn mất thời gian để tìm hiểu ý nghĩa của nó.
Tôi thoái lui để báo cho ông Gordon. Ông có vẻ ngạc nhiên và thậm chí
bối rối. Theo ông nhớ thì bà Miller chưa bao giờ nhắc đến người anh họ Jack
nào cả. Nhưng ông có ấn tượng là bà tùng nhắc đến một ông bác chưa từng
gặp hiện sống ở Scotland, vốn có hiềm khích với cha mẹ bà. Ông này có con
cái song ông Gordon không rõ tên tuổi họ là gì.
Ông đi tới bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn vị khách bên đài phun nước, và bảo
tôi dẫn lão vào văn phòng mình.
Văn phòng, rộng rãi và có trần cao, cũng dùng làm phòng khách. Ánh
sáng hướng Nam tràn ngập căn phòng nhờ một cửa sổ lồi, tạo cho không gian
trong phòng một khoảng tròn lõm giữa hai khung cửa sổ khác. Đây là nơi bố
trí bàn làm việc cùng máy đánh chữ của ông Gordon, và phải đi xuống vài
bậc thềm mới đến được.
Bên mé Đông của căn phòng kê vài cái xô-pha, đối diện với một lò sưởi.
Xung quanh lò sưởi ấy là những tủ sách xa hoa gắn trên tường. Gần giữa
phòng có hai cây cột bát giác, một cái đỡ bộ áo giáp hoàn chỉnh từ thế kỷ 15,
còn cái kia treo rất nhiều khiên và những thanh gươm bắt chéo nhau. Có lẽ
người ta khó hình dung được hiệu ứng tổng thể nếu chưa nhìn thấy; chỉ xin
nói, nó nằm trong ý niệm của ông Gordon, với nét bay bướm sân khẩu theo
phong cách Gothic. Về mé Đông Nam, có một bức vách gỗ sồi làm giá đỡ
cho bộ sưu tập vũ khí rất ấn tượng, đủ loại từ kích đến súng lục, rồi bàn
chông và dao găm. Các hốc tường chứa hình sáp của những tên tội phạm khét
tiếng và điểm xuyết quanh phòng là mặt nạ đủ loại. Hầu hết đều là đồ cổ đắt
tiền, nhưng một số lại do chính ông Gordon tạo ra. Khi không bận rộn với
một vở kịch mới, ông dành rất nhiều thời gian trong nhà xưởng dưới tầng
ngầm để chế tạo những thứ này.