nhưng chúng lại có khuynh hướng khiến tôi khó chịu. Khi chú dành cả đời
mình ở thôn quê, chủ yếu là chăn cừu, thì rất khó quen được với lối sống
này.”
“Tôi hiểu.”
“Chắc chú cũng hiểu, Anna chưa bao giờ biết đến một cuộc sống như của
tôi. Bố cô ấy có hoàn cảnh khác ông anh vợ, tức là ông già nhà tôi. Nhưng,
suy cho cùng, tôi lại nghĩ có khi cô ấy sẽ hạnh phúc hơn với một cuộc sống
hướng ngoại, chú thấy sao?”
“Rất có thể,” ông Gordon trả lời, nhã nhặn song không giấu nổi đôi chút
mai mỉa. “Mà chúng ta đến đâu rồi nhi? À, phải. Anh muốn tôi kể cho anh
nghe về hoàn cảnh cái chết bi thảm của Anna.”
Ông chủ tôi vẫn duy trì được thái độ bình tĩnh, sự xuất hiện của kẻ lạ mặt
kỳ cục này có vẻ làm ông ấy thích thú. Tôi hình dung ông đang phân tích lão
để khai thác cho một cốt truyện tương lai. Nhưng dần dần, tôi nhận ra ông
đang chuyền những viên bi nhỏ nhanh hơn, đây không phải một dấu hiệu tốt.
“Hôm đó, ngày 23 tháng Tám, tôi buộc phải ở lại Luân Đôn để gặp một
giáo sư người Bỉ, Anna thì lấy xe ra bờ biển vịnh Heme. Lúc cô ấy xuống bãi
biển là khoảng 2 giờ. Một vài người chứng kiến trông thấy cô ấy nằm trên
cát. Chừng mười lăm phút sau, Anna ngồi dậy và lội xuống biển. Cô ấy bơi
không giỏi, nhưng dĩ nhiên là những người chứng kiến không biết điều đó.
Tôi có thể mô tả chính xác vị trí bởi sau sự việc đáng buồn này, tôi đã đến nơi
ấy nhiều lần.
“Đó là một vịnh nhỏ với bãi biển cát đen lằn cuội sỏi, thiếu hắn nét hấp
dẫn thường thấy ở các bãi biển Eastbourne. Có lẽ vì thế mà nó không thu hút
nhiều người đến. Nhưng điều Anna tìm kiếm là không khí bình lặng và yên
tĩnh. Đứng ở vịnh nhìn ra, có thể thấy bên trái là một chuỗi đá tảng nhô ra
biển ba mươi thước, tảng cuối cùng đủ bằng phẳng để nằm lên. Có thể đến đó
bằng cách bước từ tảng đá này sang tảng đá kia, nhưng như thế rất nguy
hiểm. Tốt hơn là tiếp cận nó từ phía biển. Và Anna đã làm thế. Đó là một nơi
vô cùng yên bình, với những con sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ đá.
“Cô ấy ở tảng đá khoảng mười lăm phút, không mấy người tắm biển để ý.
Nhưng một hai nguời đã lưu tâm khi Anna rời tảng đá và trượt xuống nước.
Họ nhìn thấy Anna bơi ra biển và, chưa được hai mươi sải tay thì cô ấy biến
mất dưới những lớp sóng. Một người đàn ông lập tức nhận ra cô ấy sắp đuối