nước. Vốn là tay bơi rất giỏi, không đây ba mươi giây ông ta đã ra tới vị trí
cô ấy biến mất. Theo những người chứng kiến, ông ta lặn xuống vài lần, cuối
cùng trồi lên với xác Anna và mang vào bờ. Chẳng thể làm gì được nữa. Kiểu
tai nạn như thể gần như mùa hè nào cũng xảy ra.”
Im lặng. Ông Gordon mở một hộp xì gà và đưa mời vị khách. Lão thong
thả chọn lấy một điếu, châm lửa, bập bập vài hơi, và nói:
“Đúng là một kết cục đáng buồn, chú Miller. Rõ ràng Anna không sinh ra
cho lối sống này.”
Những viên bi thép trên tay ông Gordon dồn lại với nhau kèm một tiếng
cách khó khốc.
“Chính xác thì ý anh là gì, anh Radcliffe?”
“Chà, không muốn công kích gì đâu, nhưng chắc sẽ tốt hơn cho cô ấy nếu
sống với ai đó không phải chú.”
Đôi mắt đen của ông Gordon thoáng lóe lên. Ông hỏi, chậm rãi và dứt
khoát:
“Anh ám chỉ cô ấy tự tử phải không?”
“Tôi chẳng ám chỉ gì cả, chú Miller. Tôi chỉ nói chú không làm cô ấy hạnh
phúc. Nhìn quanh chú xem. Cứ như hang ổ của quỷ Sa-tăng. Chú nghĩ mọi
người đều giống chú ư? Rằng bất kỳ ai bình thường cũng sẽ vui vẻ sống giữa
căn phòng này?”
“Điều gì khiến anh nghĩ Anna không hạnh phúc với tôi, anh Radcliffe?”
Ông chủ tôi rít lên như một con rắn, nhưng có vẻ chẳng hề gây ấn tượng
với ông anh họ Jack. Lão đáp lại:
“Nếu tôi không lầm thì cô ấy có nhân tình.”
Ông Gordon đứng bật dậy, mặt tái mét, bước tới gần lão già chăn cừu,
đứng khựng lại ở cự ly vài phân, chỉ một ngón tay vào cái mũi đỏ của lão.
“Nhân tình? Anna ư? Và làm sao mày biết, thằng ăn mày nát rượu kia?”
Một nụ cười nở rộng trên mặt Jack Radcliffe. Gương mặt lão biến đổi khi
lão gỡ cái mũi giả và vẫy vẫy trước mặt vị chủ nhà.
“Làm sao ư, ông Miller? Lý do rất đơn giản, tôi chính là nhân tình của cô
ấy.”
Mặt ông Gordon biến sắc, hàm răng nghiến chặt. Thế nhưng, vị khách vẫn
chưa dừng lại:
“Chẳng có gì phải ngại khi thú thật với ông rằng tôi không phải là Jack,