Đ
6
Câu chuyện của Peter Moore
ến đây, tôi bắt đầu băn khoăn không rõ cuộc trò chuyện lạ lùng này sẽ kết
thức thế nào, nhưng hóa ra phía trước vẫn còn rất nhiều điều đáng ngạc
nhiên.
Trên gương mặt ông Gordon, tuyệt nhiên không một thớ thịt nào cử động,
nhưng tôi thấy rõ ông siết những viên bi thép chặt đến mức khớp xương đốt
tay trắng bệch ra. Sau đó, rất bất ngờ, ông đột ngột hất đầu ra sau và bật lên
một tràng cười ha hả. Phải mất vài giây ông mới lấy lại bình tĩnh. Ông đặt
những viên bi xuống bàn, cẩn thận sắp cho chúng thẳng hàng với cái máy
đánh chữ, và quay sang vị khách kèm một nụ cười giễu cợt.
“Tôi đoán chừng anh ở đây để đưa tôi tới một nơi tốt đẹp hơn.”
“Việc đó rất hấp dẫn, tin tôi đi, nhưng tôi thích giải quyết việc này như
những quý ông.”
“ ‘Như những quý ông.’ Anh có ý hăm dọa tống tiên chăng?”
“Thực ra thì tôi không thích từ đó, nhưng phải thừa nhận là đúng như vậy.
Đàn cừu của tôi đang già và cũng ít đi.”
“Phải, mùa đông vốn khắc nghiệt, phải vậy không? Nhưng trước khi
chúng ta bắt đầu thương thuyết, tôi muốn biết rõ xem chính xác thì anh đang
định bán cái gì, anh… anh là…?”
“Ông có thể gọi tôi là Jack. Thế rất ổn. Còn về thứ tôi muốn bán, đế tôi
nhắc cho ông nhớ một câu ngạn ngữ xưa: ‘Im lặng là vàng.’ “
“Tôi hiểu, anh Jack, nhưng tại sao tôi lại cần mua sự im lặng của anh?
Anh có bằng chứng về bất kỳ điều gì cho lời cáo buộc anh vừa đưa ra
không?”
Jack mỉm cười, uống cạn ly rượu, rồi với lấy mấy viên bi thép. “Ồng
không phiền chứ?”
Câu hỏi được nêu ra với một vẻ lịch sự thái quá. Ông Gordon đáp lời bằng