Đ
7
Câu chuyện của Peter Moore
ôi mắt ông Gordon mở lớn hơn và ông bước lùi lại.
Thanh tra John Sterling,” ông ấy nhắc lại. “Chà, tôi chưa bao giờ biết!
Gần một tháng trước đây tôi có gặp sếp của anh tại buổi tiệc chiêu đãi của
Donald Ransome, ông ấy có nhắc đến anh bằng những lời lẽ khen ngợi. Ông
Hardcastle thế nào nhỉ?”
“Ồ. Nhân tiện, nếu ông nghĩ sẽ gây ấn tượng với tôi bằng việc nhắc đến
Hardcastle thì tôi phải nói luôn rằng suốt hai năm nay, kể từ khi giao cho tôi
nhiệm vụ điều tra, ông ấy vẫn theo kịp mọi tiến triển của vụ án. Ông
Hardcastle hiểu rằng cái chết của vợ ông không phải vụ chết đuối thông
thường. Còn về cuộc trò chuyện tháng trước, nó không hề ngẫu nhiên như
ông tưởng: hãy cố gắng theo sát sự thay đổi của mọi sự kiện khi chúng diễn
ra. Và giờ, tôi phải đề nghị ông thu xếp một ít tư trang cá nhân và đi theo
tôi.”
“Nhưng… anh có thật sự tin tôi…”
“Trông tôi giống như đang đùa lẳm sao, ông
Gordon? Trí nhớ của ông kém đến mức ông quên mất thực tế là ông đã thú
nhận rồi sao?”
Tôi không nghe được câu trả lời của ông chủ bởi đúng lúc ấy cánh cửa
phục vụ cuối hành lang bật mở. Tôi chỉ đủ thời gian lẩn vào sau chiếc tủ dùng
làm chỗ cất mũ áo.
Đó là Sheila Forrest, con gái ông Gordon. Hay đúng hơn là con gái riêng
của bà Anna Miller quá cố, nhũ danh Anna Radcliffe, ra đời trong cuộc hôn
nhân đầu tiên với Roy Forrest - ‘cái gã người Mỹ ngu ngốc chỉ nghĩ đến đếm
tiền.’ Các ông có biết cô ấy không? Tôi nghĩ là không, cô hiếm khi theo cha
dượng tới các sự kiện xã hội. Tôi không có ý rằng họ không hòa hợp với
nhau, còn ngược lại ấy. Ông Gordon đối xử với cô ấy như thể con gái ruột và