báo hiệu cô Sheila quay xuống và không lâu sau đó tôi nghe thấy tiếng đóng
cửa bên ngoài. Tôi nhanh chóng trở lại vị trí quan sát của mình.
Tất cả vẻ ngạo mạn của thanh tra Sterling dường như đã biến mất khi nhìn
ông Gordon đi tới đi lui trước bàn làm việc.
“Không biết lần thứ bao nhiêu, anh thanh tra, tôi đề nghị anh đặt mình vào
vị trí của tôi và vận dụng tâm lý học một chút. Anh đến đây, ăn mặc như một
kẻ lang thang, vờ là anh họ người vợ quá cố của tôi, rồi là nhân tình của cô
ấy, cuối cùng thì cáo buộc tôi về vụ giết người. Tiếp đến, anh là kẻ tống tiền
bậc thầy định nhắm vào tôi, Gordon Miller, một chuyên gia về mọi hình thức
tội phạm. Thật khôi hài! Tôi đã theo đến cùng chuyện này chỉ để xem ‘anh
Jack’ sẽ còn đi xa tới đâu. Nếu tôi thật sự có tội, anh nghĩ tôi vẫn bình thản
sau hàng tràng cáo buộc sỉ vả và vu khống kia ư? Lẽ ra tôi đã chết lặng vì
phẫn nộ và nổi cơn tam bành rồi. Tôi đã quen với những tình huống thế này,
xin nhớ cho. Không định công kích đâu, nhưng tôi thấy cố gắng tống tiền của
anh thật quá dễ lật tấy, mặc dù tôi công nhận anh khá thuyết phục và tôi cũng
thích cuộc đấu khẩu này. Lạy Chúa, đừng có bảo với tôi rằng anh chẳng hề
chú ý đấy.”
“Tôi không biết. Tôi không biết nữa. Chính ông Hardcastle giao việc cho
tôi.”
“Hắn sẽ được nghe tôi nói trực tiếp, đồ rằn độc! Lẽ ra hắn bị về vườn từ
rất lâu rồi. Chà, người ta nói chỉ lúc hoạn nạn mới biết bạn bè thật sự. Hẳn
chằng làm được điều gì tốt đẹp ngoài việc tìm cách buộc án, gán tội cho tôi:
một tội danh vu khống.”
“Thế nhưng, vẫn có vấn đề với viên bi tìm thấy trên bằi biển. Ông phủ
nhận nó là của mình chăng?”
“Không, nhưng…”
Ông Gordon ngừng bặt. Một lúc sau, ông nói khẽ: “Mà này, anh thanh tra,
anh không bẻ cong sự thật liên quan đến viên bi đó đấy chứ?”
“Chà, vẫn lại là ý của ông Hardcastle thôi. Nó được tìm thấy ở chỗ tôi đã
nói, nhưng mãi vài ngày sau.”
Ông chủ tôi cười chế giễu nhưng đầy khoan dung: “Tôi chẳng đã nói với
anh rằng vài ngày sau thảm kịch, tôi có đến hiện trường ư? Tôi không đủ lý
do chính đáng để đau buồn hả? Tôi chưa dám chắc về vị trí nhưng nhỡ tôi
đánh rơi vào lúc ấy thì sao?”