“Chà, có vẻ rất hợp lý,” viên thanh tra gật gật đầu. “Giờ tôi mới để ý, thưa
anh thanh tra, Sở Cảnh sát Kent có cách bắt giữ nghi phạm thật lạ lùng. Mà
nhân tiện, giả sử đúng là có âm mưu hiểm độc từ trước, lẽ nào không phải nó
xảy ra ngoài địa bàn của anh sao?”
Chính lúc đó có chuyện xảy ra, thậm chí còn lạ lùng hơn các diễn biến lúc
trước. Viên thanh tra quay đi, tay ôm đầu như thể đang khóc.
“Anh bạn, tôi nói vậy không sao chứ?”
Tôi mất vài giây mới nhận ra viên cảnh sát không hề khóc mà đang rung
lên với vẻ vui thích không kiềm chế nổi, và vẻ bối rối trên gương mặt ông
Gordon biến thành sự giận dữ. Ngược lại, trận cười của viên thanh tra lên tới
đỉnh điểm. Anh ta quay lại và, lần thứ ba trong buổi chiều hôm ấy, trưng ra
một gương mặt khác. Anh ta gỡ bỏ mái tóc, cặp kính và bộ ria.
“Donald,” ông Gordon sửng sốt, nhận ra người bạn của mình.
“Lạy Chúa!” nam diễn viên tiếng tăm thở hổn hển. “Trong đời mình, tôi
chưa bao giờ gặp khó khăn đến thế khi nhập vai. Anh phải thừa nhận rằng,
Gordon, tôi đã làm cho anh mắc lỡm.”