P
10
Bảy Giả Thuyết
eter Moore nhún vai vẻ chán chường, kết luận: “Họ bắt tay mà chẳng nói
một lời và Donald Ransome đi ra cửa. Tôi vội rời đi không dám nấn ná
thêm. Tôi không hiểu nổi. Xin hiểu cho, cá nhân tôi không có gì đối nghịch
với ông Gordon hay ông Ransome, nhưng tôi cảm thấy không thể giữ riêng
việc này cho mình.”
Tiến sĩ Twist và thanh tra Hurst im lặng nghe hết câu chuyện kỳ lạ, chỉ
thỉnh thoảng mới trao cho nhau vài ánh nhìn.
“Anh đã hành động rất đúng khi đến chỗ chúng tôi,” viên thanh tra trấn an.
“Đừng lo, câu chuyện của anh sẽ không rời khỏi nơi này đâu, ít nhất là hiện
tại. Chúng tôi hiểu rõ vị thế của anh. Nhưng trước khi tiến xa hơn, chúng tôi
cần hỏi anh một vài câu hỏi. Trong suốt cuộc đối đầu, anh có nhận thấy bất
kỳ điều gì bất bình thường về ngày tháng, hay bất kỳ sai lệch gì không? Nói
cho rõ ràng thì anh có nhận thấy bất kỳ ai nói dối ở bất kỳ thời điểm nào
không?”
“Không, tôi không thế nói rõ các chi tiết ấy. Ví dụ, tôi không dám chắc
ngày tháng mà họ nhắc đến, nhưng tôi có thể khẳng định, nghe rất kín kẽ, rất
bình thường. Còn về chuyện bà Miller có nhân tình thật hay không, dù đó là
ông Ransome hoặc ai khác thì tôi chịu. Thỉnh thoảng, họ có nhắc đến bà ấy,
nhưng không để lộ chi tiết gì liên quan cả.”
“Thế anh có chợt nghĩ rằng có thể họ đang trích thoại một vở kịch, hay
thậm chí là tập dượt một cảnh không?”
Peter Moore lắc đầu.
“Ý tưởng ấy nảy ra ngay từ đầu, rất tự nhiên, nhưng tôi không tin như vậy,
vì một số lý do, mặc dù rất khó giải thích. Chẳng hạn như tại sao họ cứ tiếp
tục như thế mãi mà không gián đoạn chút nào? Thật vô lý.”
Hai vị thám tử gật đầu tán thành, rồi Hurst nói tiếp: “Anh Moore, anh kể