thời gian của mình với thằng cha này. Hắn luôn làm bẽ mặt tôi.”
“Đơn giản thôi mà. Anh sẽ chẳng bao giờ tìm được ai khác để đóng những
vụ án mạng rùng rợn trong những vở kịch rùng rợn không kém của mình.
Điều thú vị là lần nào tôi cũng chiều theo ý anh.”
“Đó là vì, về cơ bản, cậu thậm chí còn khốn kiếp hơn cả tôi, anh bạn ạ.”
“Thì đó chính là điều tôi đang nói với anh mà.” Ransome trả miếng trước
sự vui vẻ của tất cả mọi người.
Sau khi cô gái phục vụ đã đặt thêm bốn ly whisky lên bàn, anh tiếp tục nói
nhỏ, “Vậy thì, ông thanh tra, ý tưởng đó là gì?”
“Chà, tôi chưa nghĩ được toàn bộ, chỉ mới bắt đầu thôi mà. Có rất ít nhân
vật chính… thực tế, chỉ có hai thôi. Hai tác giả trinh thám thấy chán việc viết
sách và quyết định…”
“Đưa những luận thuyết của họ vào thực tiễn,” Ransome nói, nhìn Hurst
qua ly rượu của mình bằng đôi mắt khép hờ. “Thế chưa hẳn có tính văn học,
ông thanh tra. Hai tay tội phạm cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho nhau
trong khi chúng tiến hành một loạt vụ giết người.”
Hurst chặn anh lại với một cái vung tay đầy uy lực. “Không, không phải là
nỗ lực để phạm tội, ngược hẳn lại; đó là một kiểu đấu tay đôi giữa những gã
khổng lồ, một cuộc chiến hiểm ác và chết chóc giữa hai bộ óc ghê gớm. Các
ông hiểu ý tôi chú? Một loạt mánh lới, cạm bẫy, án mạng giả, tự sát giả và
những nút thắt kịch tính, cái sau lại khéo léo hơn cái trước.”
Hurst ngừng lại để nhấp một ngụm rượu còn Twist trầm ngâm nhồi tẩu
thuốc. Một người quan sát sắc sảo sẽ thấy ngay rằng hai nhà thám tử, cho dù
đầy vẻ vô tư, lúc này đang chăm chú hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong
suốt buổi tối. Ông Gordon và Donald Ransome nhìn nhau, sau đó gật gật đầu
vẻ tán thành. Thái độ của họ chẳng hé lộ chút ngạc nhiên nào.
“Tôi hiểu,” ông Gordon nối. “Ý tôi là, kiểu… Vậy là hai người đó là kẻ
thù đấu với nhau bằng những xác người.”
“Theo ý kiến của tôi,” Ransome nói, “nó có thể tạo nên một vở kịch hay
với một cảnh duy nhất. Hai đối thủ dưới ánh đèn sân khấu với xác chết xung
quanh: những con người bình thường gục ngã như những con tốt thí, nhìn từ
trên cao xuống trông như một bàn cờ.”
“Rất hay, nhưng vẫn còn quá mơ hồ,” nhà viết kịch xen vào. “Lý do cho
cuộc đấu là gì? Nguồn gốc của thách thức là gì? Ông có thể nói chính xác