khiến Ransome và ông Gordon thích thú quan tâm.
“Như vậy, thưa ông thanh tra,” tay diễn viên hỏi, “ông đang có kế hoạch
viết hồi ký của mình đấy à?”
“Tôi tin chắc việc đó sẽ rất thú vị, nhưng như thế quá đơn giản. Không,
việc tôi muốn làm là viết tiểu thuyết kiểu như ông cơ, ông Gordon.”
“Anh định viết truyện trinh thám à, Archibald?” Twist kêu lên, tháo cặp
kính kẹp của mình ra. “Anh chưa hề nói với tôi.”
“Ồ, tôi chỉ vừa mới nghĩ đến chuyện đó một lúc trước.”
“Anh biết không,” Twist nói, “việc đó khó hơn anh hình dung rất nhiều.
Tôi biết thế, bởi tôi đã thử vài lần mà không thành. Nhưng chúng ta nên
chuyển chủ đề này cho ông Gordon xem xét.”
Nhà viết kịch trịch thượng nhìn viên thanh tra, từ tốn giải thỉch, “Có hàng
nghìn cách để nghĩ rạ một kịch bản với nhiều độ khó khác nhau. Thậm chí,
nếu tôi tổng kết lại, thì cũng phải mất vài giờ vì chủ đề này quá phức tạp. Lời
khuyên tốt nhất tôi có thể dành cho ông, thưa ông thanh tra, là có được một ý
tưởng sơ bộ thật vững chắc trước khi bắt đầu.”
“Đó là một cách nữa khẳng định trí tuệ siêu việt của anh ấy.” Ransome
cười chế giễu, uống cạn ly của mình.
Nhà viết kịch ngừng một lúc, rồi chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào mắt
bạn mình.
“Chẳng thể sánh nổi với quan điểm mà một số người nhận định về chính
họ,” ông nói thêm.
“Đúng thế,” tay diễn viên cười khùng khục. “Muốn như ý thì phải tự làm
thôi.”
Anh ta giơ chiếc ly rỗng lên để gọi thêm một lượt nữa, sau đó ngoảnh sang
nhìn viên thanh tra với ánh mắt lấp loáng. “Thế đấy, ở đây tôi phải tán đồng
với anh Gordon. Ý tưởng cơ bản phải thật vững vàng và, tôi xin nói thêm,
độc đáo.”
“Chính là như vậy,” Hurst nói sau khi uống một ngụm. “Tôi nghĩ tôi đã có
một ý tưởng ít ai biết.”
“Cẩn thận nhé, ông thanh tra, tôi thấy đôi tai ông bạn tôi đang dỏng lên.
Tôi cảnh báo ông, anh ấy trơ tráo lắm đấy. Nếu thấy thú vị, anh ấy sẽ đánh
cắp ngay ý tưởng của ông mà chẳng cần nghĩ ngợi.”
Ông Gordon ngước mắt nhìn trần nhà. “Tôi không biết tại sao tôi lại phí