“Chính xác,” nhà viết kịch nói, ngoảnh sang người bạn vừa nhập hội.
“Nhưng nếu là cậu thì tôi sẽ chẳng dám xem nhẹ việc đó đâu, bởi thiếu đi
những ý tưởng của tôi, tên tuổi cậu cũng chẳng đáng một xu.”
Tay diễn viên bật cười và ngồi xuống. Tóc vàng, da trắng, nụ cười có lúm
dồng tiền, anh ta đứng trong hàng ngũ những người ngừng già đi khi chạm
ngưỡng ba mươi. Các nếp nhăn nhỏ quanh mắt khi cười chỉ càng khiến anh
thêm quyến rũ. Cao ngang Gordon Miller nhưng mảnh mai hơn và gây được
ấn tượng sống động hơn, nhờ cả vẻ linh hoạt lẫn phong cách ăn mặc khỏe
khoắn nhưng trang nhã của mình.
Vài phút sau, bốn người đàn ông đứng trước bia phi tiêu: ông Gordon và
tay diễn viên đấu với tiến sĩ Twist và viên thanh tra. Cuộc chơi không kéo dài
lâu, vì phải nhường cho những khách quen khác. Hai thám tử khởi đầu khá
tốt khi Hurst ném ngọn tiêu đầu tiên trúng tâm, khiến cho không chỉ Miller và
Ransome sững sờ, mà ngay cả Twist cũng vậy. Biết rõ khả năng thực sự của
Hurst, Twist toát mồ hôi quan sát viên thanh tra nhắm một mắt và đè lưỡi
giữa hai hàm răng, chuẩn bị ném lần nữa.
Cố gắng ban đầu của Hurst làm dậy lên những tiếng rì rầm thán phục và
không ai, ngoại trừ Twist biết đó là nhờ may mân. Ngọn tiêu thứ hai xuyên
thẳng vào cây xà trên trần. (Hurst quắc mắt nhìn cô gái phục vụ vừa đi phía
sau ông đúng vào thời khắc then chốt, nhưng không hề chạm vào ông.) Ngọn
tiêu thứ ba bắn trúng mông một bà chơi bài bridge vừa cúi xuống nhặt lá bài
trên sàn làm bà ta bật thẳng người lên kèm tiếng thét rợn người.
Sau này, nhắc lại việc đó, Hurst ương ngạnh nói rằng ông đã cố ý vụng về
để các đối thủ tự mãn mà chủ quan, mắc sai lầm. Vốn hiểu bạn mình hơn ai
hết, Twist không có ý kiến gì về phiên bản đã biên tập của Hurst, vốn tảng lờ
hẳn chuyện phóng ngọn tên lửa nhọn hoắt về hướng một dải đất mà phép lịch
sự thông thường cấm chỉ định danh. Archibald Hurst là một tay tiêu vớ vẩn
hay một nhà chiến lược kiểu Machiavelli? Đây là vấn đề có thể đem ra tranh
luận. Sự thật là màn trình diễn thất bại này cùng không khí vui nhộn tiếp theo
sau đó quả thực đã tạo tâm trạng thư thái và thoải mái cho các đối thủ của
ông.
Đến tận khi bốn người trở lại bàn, ông Gordon và tay diễn viên vẫn cười
sằng sặc. Hurst còn mang nguyên dấu vết hai cái tát phẫn nộ của quý bà kia.
Tới 10 giờ, mấy vết đỏ mới lặn hẳn. Viên thanh tra bắt đầu nói vài chuyện