hơn được không, thanh tra?”
Hurst húng hắng ho và cố gắng xua tan màn khói thuốc từ tẩu thuốc của
Twist.
“Lạy Chúa, không hẳn. Như tôi nói, chỉ là mở đầu thôi. Về động cơ, chẳng
hạn liên quan đến một phụ nữ, xuất thân con hoang hoặc không phải, đại để
thế. Nhưng dù sao đi chăng nữa, điều đó không quan trọng, quan trọng là câu
chuyện về cuộc đấu và đây là chỗ chưa rõ rệt trong đầu tôi. Nó phải rất đặc
biệt, một dạng đặt cược, một thỏa thuận, một thách thức… Tôi cần nghĩ
thêm. Cái mà tôi nhìn thấy rõ là các cảnh, những cảnh khác nhau, trong đó họ
lần lượt thực hiện để lột mặt nạ của nhau.”
“Mặt nạ à?” Ransome lặp lại với một nụ cười thích thú. “Là loại mặt nạ gì
thế?”
Archibald Hurst đáp lại nụ cười của tay diễn viên. “Tất cả các loại mặt nạ.
Những nhân dạng khác nhau mà mỗi người có thể sử dụng để lừa người kia.
Thậm chí có thể là những hình thức thay thế cho mặt nạ để hướng sự nghi
ngờ về phía đối thủ. Mặt nạ dùng trong lễ hội, có lẽ vậy.” Ông ngừng lại, cau
mày, như thể một ý nghĩ vừa chợt nảy đến, ông quay sang phía bạn mình.
“Twist, anh còn nhớ cái vụ bí ẩn đó không?”
“Cụ thể là vụ nào chứ, bạn của tôi?” nhà tội phạm học hỏi khẽ, tay gỡ cặp
kính.
“Cái vụ mà…” Hurst dừng lại, hắng giọng, bối rối nhìn ông Gordon và
Ransome. “Tôi e rằng tôi không được nói về vụ đó, thưa hai ông.”
“Bí mật nghề nghiệp à?” ông Gordon hỏi với vẻ thấu hiểu. “Ít nhất ông
cũng có thể nói cho chúng tôi mối liên hệ với mấy cái mặt nạ lễ hội chứ?”
Hurst ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhún vai.
“Suy đến cùng thì, sao lại không được? Đây đâu phải là một bí mật quốc
gia. Chuyện là thế này, để thực hiện tội ác, có hai kẻ đã giả trang làm các bác
sĩ dịch hạch.”