tiến sâu vào trong nội địa của ta đồng thời sẽ thả quân lên bộ bắt liên lạc
với quân của Tôn Toàn Hưng và Hầu Nhân Bảo để tấn công ta. Nhược bằng
Hầu Nhân Bảo thua thời Lưu Trứng sẽ rút lui. Hoặc là Lưu Trừng sẽ đổ
một vạn quân bộ lên để kềm giữ ta không xuất toàn lực để ngăn chặn Hầu
Nhân Bảo…
Vũ quân sư cười nói:
- Tướng quân biết ý của ta. Ta chỉ cần tướng quân dụng kế nghi binh đánh
mà không đánh, không đánh mà đánh để vô hiệu hoá quân của Hầu Nhân
Bảo chừng vài ngày mà thôi. Lúc đó ta sẽ có mặt ở Chi Lăng để dụng mưu
bắt sống hoặc giết chết họ Hầu. Khi ta đánh bại Hầu Nhân Bảo rồi thời Tôn
Toàn Hưng và Lưu Trừng phải chạy. Làm được như vậy thời cái công bình
Tống của tướng quân không nhỏ… Bây giờ chư tướng nên về chuẩn bị cho
cuộc bắc phạt ngày mai…
Chư tướng lục tục kiếu từ đi lo phận sự chỉ còn trơ lại Hồ phu nhân và Hồ
Phong. Nhìn hai người Vũ quân sư cười thốt:
- Ta nghe nói phu nhân từng là bạn giang hồ của tệ đồ đệ…
Hồ phu nhân nhẹ giọng thưa:
- Trình quân sư...
Vũ quân sư lắc đầu nói với giọng thân mật:
- Ta là quân sư chỉ trong lúc điều binh khiển tướng. Bây giờ là lúc chúng ta
xem nhau như người nhà…
Hồ phu nhân cảm thấy kính mến vị quân sư này. Thấy ông ta ra lệnh là mọi
người răm rắp tuân theo nàng biết ông ta rất được lòng sĩ tốt. Bằng giọng
đều đều nàng vắn tắt thuật đầu đuôi câu chuyện từ lúc kẻ cầm sổ giang hồ
cứu mẹ con nàng cho tới khi trở lại thành Hoa Lư để ngăn không cho Lê
Hoàn lên ngôi.
Vũ quân sư thở dài:
- Đồ đệ của ta là kẻ có tâm tính hiền lương, thật thà và chất phác. Sở dĩ y
giết người cũng chỉ vì cái nghiệp phải cưu mang. Đó là cái nghiệp của một
vũ sĩ giang hồ. Chuyện phu nhân gặp y, theo y lưu lạc giang hồ cũng là do
hoàn cảnh đẩy đưa chứ tự phu nhân đâu có muốn. Nếu trời cao bắt phu
nhân phải phong trần thời phu nhân phải phong trần. Ta biết phu nhân có