- Ta sẽ bảo quân hầu lo cho mẹ con của phu nhân một chỗ nghỉ ngơi. Thời
lưu lạc giang hồ của phu nhân đã qua rồi…
Xoa đầu Hồ Phong ông ta cười nói:
- Ta nghe cháu đã luyện được kiếm thuật giết ruồi. Chỉ cần khổ luyện thời
gian cháu có thể nối nghiệp ông cha. Vả lại nếu có mệnh hệ nào thời đồ đệ
của ta cũng có được kẻ kế truyền…
Hồ phu nhân ứa nước mắt khi nghe quân sư nói những lời trên. Thật lâu
nàng mới thỏ thẻ:
- Quân sư nói như vậy thời mạng sống của y khó được bảo toàn phải
không?
Nhìn Hồ phu nhân giây lát Vũ quân sư từ tốn lên tiếng:
- Con người ta có sinh là phải có diệt. Tánh mạng của đồ đệ ta rất mong
manh trừ khi có một may mắn nào đó. Phu nhân cũng biết may mắn rất ít
khi xảy ra trong đời sống ngắn ngủi của chúng ta...
Rơm rớm nước mắt Hồ phu nhân cúi đầu dẫn con trai đi vào trung dinh.
Buổi họp diễn ra tại trung dinh và chỉ có bốn người tham dự là Vũ quân sư,
Lê Hoàn, Phạm Cự Lượng và Từ Mục. Đợi cho ba vị tướng an tọa Vũ quân
sư nhìn Lê Hoàn và Phạm Cự Lượng với cái nhìn nghiêm lạnh đoạn trầm
giọng:
- Ta biết tất cả những gì nhị vị tướng quân đã, đang và sẽ làm...
Lê Hoàn và Phạm Cự Lượng xanh mặt. Từng cắp kiếm theo hầu tiên đế hai
tướng Lê Phạm đều biết Vũ quân sư một cách tận tường. Họ chưa kịp phân
trần ông ta lại nghiêm giọng tiếp:
- Ta mời nhị vị tới đây không phải để hỏi tội về vụ án tiên đế, vụ lên ngôi
vương mà để họp bàn chuyện đánh Tống...
Lê Hoàn và Phạm Cự Lượng thầm thở dài nhẹ nhỏm khi nghe những lời
trên. Nhìn chăm chú Lê Hoàn giây lát Vũ quân sư nhẹ lời:
- Ta không ngăn cản chuyện tướng quân làm vua Đại Việt với một điều
kiện...
Lê Hoàn nói với giọng thật lễ độ và thật khiêm nhường. Dường như đối với
Vũ quân sư y không còn là vị Thập Đạo Tướng Quân đầy uy quyền và hách
dịch nữa.