những điều đau buồn hay khổ sở; tuy nhiên trong thiên hạ còn có trăm ngàn
người khổ sở hơn phu nhân nữa. Bởi vậy đừng lấy thế làm phiền...
Hồ phu nhân im lặng như bận suy nghĩ. Vũ quân sư cũng không nói gì
thêm.
- Phụ thân…
Hồ Phong reo lớn khi thấy phụ thân xuất hiện. Hồ phu nhân ngẩng đầu lên.
Trước mắt nàng là hình bóng người chồng quen thuộc.
Vòng tay thi lễ cùng Vũ quân sư Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên cung kính thốt:
- Trình quân sư tôi là Lạc Đạo kiếm Hồ Nguyên, trang chủ của Hồ gia
trang…
Vũ quân sư tươi cười nói:
- Hóa ra trang chủ là đích tử của Hồ Vũ Hoa. Nhìn trang chủ ta như thấy
lại phong anh hào hùng của Hồ Vũ Hoa thời bình loạn mười hai sứ…
- Đa tạ quân sư đã khen tặng. Không biết tệ phụ thân đi đâu?
- Ta đã mời phụ thân trang chủ đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh đoàn do thám
Hoa Lư …
Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên thay đổi sắc diện song lấy lại nét bình thường
rất nhanh. Dù sao cử chỉ này không thoát khỏi sự quan sát tinh tế của Vũ
quân sư nhưng ông ta thản nhiên cười nói:
- Trang chủ hãy tìm gặp phụ thân hầu giúp đỡ người chỉ huy nhân viên do
thám lên đường phạt bắc…
Hiểu ý quân sư Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên trao cho hiền thê gói hành lý và
dặn dò:
- Hành lý của ta nhờ phu nhân giữ hộ. Không biết phu nhân có theo mọi
người phạt bắc?
Vũ quân sư trả lời trước khi Hồ phu nhân lên tiếng:
- Hiền thê của trang chủ là một người thông minh và thạo việc binh cơ cho
nên ta cần có người ở bên cạnh để giúp đỡ. Vả lại không đâu an toàn bằng
ở tại trung dinh của ta…
- Đa tạ quân sư có lòng lo lắng… Hồ tôi xin cáo từ...
Nhìn theo Hồ Nguyên cho tới khi khuất dạng Vũ quân sư cất giọng trầm
trầm: