GIẤC MƠ BỊ ĐÁNH CẮP
Alexandra Marinina
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Olsanxki là người yếu đuối, và ông biết về điều đó.
Đối với nhiều người, sự im lặng - không là vấn đề, họ có thể không
bằng lòng điều gì đó, phật ý gì đó, giấu cái ác, có thểkhông hiểu gì đó và
ung dung sống như thế hàng tháng, thậm chí hàng năm và không cố làm rõ
quan hệ và đặt chấm lên đầu chữ “i”. Olsanxki tuyệt đối không chịu nổi
điều này. Các nhà tâm lí hẳn sẽ nói rằng ông yếu đuối trước những tình
huống kịch tính.
Từ lâu ông đã nhận thấy rằng có gì đó không như thế với Larsev. Thời
gian đầu ông xua đuổi khỏi mình những ý nghĩ khó chịu, biện bác những
lỗi lầm trong công việc của bạn bằng bi kịch phải trải qua chưa lâu và thành
thực hi vọng rằng, ngoài ông ra, chẳng có ai nhận thấy những sai lầm ấy.
Nhưng sau cuộc trò chuyện với Naxtia, khi chị nói to lên và không e ngại
gọi các thứ bằng tên của chúng, Olsanxki cảm thấy hoàn toàn tồi tệ, dù
Naxtia đã thể hiện ý định “hãm phanh tất cả”. Olsanxki cảm ơn chị vì điều
này. Nhưng im lặng và làm ra vẻ không có gì xảy ra càng ngày càng trở nên
khó hơn. Giọt nước cuối cùng làm tràn cốc kiên nhẫn là hồi chuông của đại
tá Gordeev, người đã đề nghị công tố viên không đến Viện Công tố yêu cầu
gia hạn thời hạn điều tra sơ thẩm, mà thay vào đó bất kể có những giả
thuyết đầy triển vọng và hình dạng kẻ đáng ngờ nhất đã nổi lên, vẫn đình
chỉ việc tiến hành vụ án Victoria. Olsanxki biết Gordeev đã nhiều năm và
hiểu rằng đằng sau yêu cầu của Gordeev có những luận cứ hết sức nghiêm
trọng mà không thể thảo luận qua điện thoại. Trong tình huống khác có thể
ông đã đòi sự giải thích và những luận cứ xác đáng... Nhưng không phải là
bây giờ. Bởi vì ông sợ rằng câu chuyện này đi vào chiều sâu và tất yếu sẽ