— Mong nhanh nhanh lên. Ta không sống được đến ngày đó...
Ông lão khép mắt lại. Trên đôi má nhăn nheo chảy dài giọt lệ rồi lẫn
vào những nếp da nhăn.
— Bố ạ, bố vẫn nhớ năm 70 chứ?
— Năm 70? Đó là khi với con...
— Vâng, vâng, - người đàn ông sốt ruột cắt ngang. - Bố nhớ chứ?
— Nhớ. Sao lại không nhớ chuyện như thế cơ chứ? Mà sao? Con bị
quấy nhiễu à? Cái ông bạn của con mà con...
— Chuyện đó thì rõ rồi, - người con lại cắt ngang. - Thế còn ai nữa?
— Thậm chí bố cũng không biết. Batưrov chết đã lâu. Xmeliacov
chăng? Nó có thể nhớ, nhưng cũng chẳng biết là gì đâu. Ngoài bố ra, có lẽ
không ai biết. Mà con hỏi để làm gì?
— Ồ, hỏi vậy thôi, phòng bất trắc. Tự bố biết, nếu đảng của con thu
được số phiếu cần thiết và con vào được Duma, sẽtìm ra những kẻ mong
muốn, những kẻ thích cào bới trong đống giẻ bẩn.
— Con có kẻ thù không?
— Thời này ai mà không có chứ?
— Bố sợ cho con, con ạ. Đừng chui vào lò lửa này, con sẽ bị đốt cháy
mất.
— Đừng sợ, bố ạ, chúng ta sẽ vượt qua. Thôi, con đi đây.
— Đừng bỏ bố, con trai, đến thăm nhiều hơn nhé, được không? Trên
đời này ta chẳng có ai, ngoài con. Mẹ con đã chết, vợ ta cũng vậy...