— Đừng bi thảm hoá, bố ạ. Ngoài con, bố còn một con gái và một con
trai. Chính bố có lỗi, đã nuôi chúng lớn lên thành thứ đểu cáng, những gì
tốt nhất bố đã cho chúng, thế mà chúng vứt bỏ bố lúc tuổi già.
— Không nên nói thế, con ạ, gì mà con... - Giọng của ông lão thực
khó nghe rõ. - Ta đã làm cho con không ít, con hãy nhớ lại.
— Con thì con nhớ, - người con trả lời gay gắt. - Vì thế mà con đến
với bố. Thôi nhé, bố hãy vững vàng lên, muộn nhất là sau một tháng nữa
con sẽ đưa bố ra khỏi đây.
— Vĩnh biệt, con trai.