Victoria quá cố. Dù đấy có gì đi nữa, giờ đây Naxtia tin chắc một điều:
Victoria không bị bệnh tâm thần. Cô thực sự có thể nghe qua radio sự mô tả
giấc mơ của mình: nhiều đài phát thanh phương Tây truyền tin bằng tiếng
Nga, vẫn đọc những đoạn trích từ các tác phẩm văn học mới. Ý tưởng có sự
tác động qua radio không phải là thành quả của một sự tưởng tượng bệnh
hoạn. Nhưng sao có thể xảy ra sự trùng hợp hai bức vẽ? Trùng đến những
chi tiết nhỏ, đến màu xanh sáng mà chiếc cần violon được vẽ? Có, tất
nhiên, sự lí giải đơn giản nhất mà nó nằm ngay trên bề mặt khi Victoria
nghe qua radio đoạn trích từ “Bản xônát cái chết”, Naxtia thậm chí biết
chính xác, cô ta đã nghe chính là đoạn nào. Sau đó kể lại một cách chi tiết
với Cartasov, người đã vẽ khi tưởng tượng theo những lời của cô. Nếu
trước kia cô có cơn ác mộng nào đó, nó chỉ có thể chỉ xa vời, mà có thể còn
hoàn toàn không giống với những gì được viết trong “Bản xônát cái chết”
và trên bức vẽ của Cartasov. Đơn giản trong đầu Victoria có gì đó đổ vỡ, và
cô có cảm giác rằng... Nhưng lúc đó buộc phải thừa nhận là cô ta bị bệnh.
Không, lại không ổn, lại ngõ cụt...
Nếu mới hôm qua vụ án mạng Victoria thiếu thông tin, thì hôm nay
trong chớp mắt nó đã trở nên rối rắm vô kể.