— Chị Naxtia ơi, - Meserinov rên rỉ vẻ cầu khẩn. Xin chị, tôi sẽ học
được gì ở đó cơ chứ? Còn đây là vụ việc sinh động...
— Anh sẽ học được cách đọc các vụ án hình sự, - chị nói cứng rắn khi
cố kìm trong mình sự bực bội đang tăng lên. - Nếu anh, Meserinov à, nghĩ
rằng điều đó là đơn giản, tôi dám đoan chắc với anh, anh đã nhầm nghiêm
trọng. Đã bao giờ anh nhìn thấy hồ sơ hình sự được chuyển sang toà án
chưa?
Meserinov cau có im lặng.
— Hồ sơ được chuyển sang toà án không có gì chung với những tài
liệu nằm trong cặp của điều tra viên khi đang tiến hành điều tra. Nghĩa là
các tài liệu, tất nhiên, vẫn chính là chúng, nhưng chỗ điều tra viên như
thông lệ, chúng được sắp xếp theo trật tự thời gian và anh dễ theo dõi, cái
gì có ngay từ đầu, cái gì ở sau đó, chứ trong hồ sơ đã đóng, đặc biệt nếu bị
cáo có mấy tên, mà còn, xin Chúa đừng, chúng lại đã gây ra không chỉ một,
mà một số vụ tội phạm, thì lần theo nó rất vất vả. Điều tra viên có thể xếp
hồ sơ theo từng cả nhân, lúc ấy các tài liệu liên quan đến từng bị cáo, cơ
bản là liền nhau, nhưng để hiểu vai trò của các đồng phạm trong một tình
huống, buộc phải đọc hết tất cả các tập. Còn thường có là, một hồ sơ được
quy tụ theo các tình huống, và lúc ấy thì phải khổ sở lâu đấy, mặc dù vậy
anh sẽ hiểu, bị cáo mà anh quan tâm đã gây ra chính là điều gì. Còn chuyện
xem xét, ai đã cho những lời khai thế nào và ai cố “dìm” ai, - để làm điều
này cần phải có sự kiên nhẫn khủng khiếp. Anh chưa bao giờ nghĩ sâu, tại
sao sự trợ giúp của các luật sư đáng giá đắt như vậy ư? Ngắn gọn, tôi xin
lỗi vì đã có bài giáo huấn ở đây. Anh Meserinov ạ, anh phải nghiên cứu chỉ
một hồ sơ tương đối nhẹ: một bị cáo trong một tình huống. Nhưng tôi đề
nghị anh thể hiện sự chú ý tối đa và không quá dựa vào trí nhớ của mình,
mà phải có những ghi chép. Đừng quên họ tên những người tham gia vào
cuộc điều tra và phán xử ở toà án, cũng cần ghi lại. Còn nữa. Đừng cho
rằng tôi không tin anh, nhưng tôi muốn báo trước để sau này không có sự