mở cuốn tiểu thuyết của Jean-Paul Brizac về “đề tài nước Nga”.
o O o
— Naxtia! - Grinevich mừng rỡ, ôm lấy Naxtia. - Số phận nào run rủi
vậy? Cô mới ở chỗ tôi chưa lâu mà. Có gì xảy ra chăng?
— Cần lời khuyên.
Naxtia âu yếm vò nhúm tóc còn lại trên đầu người trợ lí đạo diễn và
hôn chụt vào cằm anh ta.
— Anh đã nói là anh có các phóng viên quen biết ở Pháp và Đức.
— Thì sao? Cô muốn đăng một vụ phanh phui đầy tai tiếng ư? -
Grinevich đùa.
— Tôi muốn được tư vấn. Có một nhà văn là Jean- Paul Brizac. Tất
nhiên, ông ta không phải là ngôi sao tầm cỡ thế giới, ở nước ta ông ấy
không được dịch và theo tôi, thậm chí không được biết tới. Nhưng ông ta
khá thành đạt, các tác phẩm của ông ta được mua nhiều, đặc biệt những
người thích đọc nhẹ nhàng trên đường đi. Tôi thực muốn biết rõ hơn về ông
ấy.
— Ông ta người Pháp?
— Hình như thế, nhưng không chắc chắn.
— Thế tại sao cô hỏi về người Đức?
— Ông ta có một loạt tiểu thuyết về đề tài Nga, còn tôi được giải thích
là trong số những người di tản của chúng ta thứ văn chương này rất nổi
tiếng. Và tôi nghĩ, các nhà báo Đức cũng có thể biết gì đó về nhà văn này.