nhập nhằng: đừng nghĩ chỉ hạn chế bằng việc đọc mỗi tuyên án hoặc kết
luận buộc tội. Tôi quan tâm không chỉ cốt truyện mà cả tiến trình điều tra,
trong đó kể cả những lời khai của nhân chứng và bị cáo, đặc biệt nếu những
lời khai này được thay đổi trong tiến trình điều tra và xử án. Anh hiểu cả
chứ?
— Hiểu, - thực tập viên trả lời vẻ thất vọng. - Tôi có thể gọi điện thoại
ở chỗ chị chứ? Tôi sợ, cha mẹ từ nhà nghỉ về và lo tôi biến đi đâu. Tôi đã
vội vã chạy khi chị gọi cho tôi, thậm chí không kịp để lại tin nhắn.
— Điện thoại ngoài bếp, - Naxtia gật đầu.
Khi Meserinov bước ra, Morozov dài giọng mỉa mai:
— Thực là tuổi trẻ đi làm cảnh sát! Đầu óc sáng láng, mấy hôm nữa
thành sĩ quan, thế mà phải báo cáo với cha mẹ như học sinh lớp một. Đứa
con được nuông chiều.
— Sao anh không xấu hổ thế, - Naxtia nói vẻ trách móc. - Có thể, cha
mẹ cậu ấy như vậy. Cậu ta hẳn sẽ mừng nếu không phải báo cáo, nhưng họ
sẽ lo lắng. Đối với cha mẹ, chúng ta bao giờ vẫn là bé nhỏ và ngốc nghếch,
chả làm gì nổi với điều đó.
Khép cửa sau các vị khách, Naxtia đứng trầm ngâm bên cái túi được
ném giữa phòng ngoài, suy nghĩ thu xếp đồ bây giờ hay để lại sau. Buổi
sáng mẹ và Kiun đã đi sân bay Leongrdo da Vinci chia tay với Naxtia. Bà
Nadejda trao cho chị một túi quà to tướng, còn Kiun, mỉm cười láu lỉnh,
đưa lại một chồng sách bọc giấy. Đó là những truyện trinh thám lừng danh
của Brizac được mua ngay ở kiốt sân bay, cỡ bỏ túi, bìa mềm. Những cuốn
sách nằm trong túi cùng với đồ đạc. “Đành phân loại thôi”, Naxtia lười
biếng rầu rĩ nghĩ thầm và bắt tay vào việc.
Phân loại đồ đạc xong, chị đứng dưới vòi sen nóng để sưởi ấm, kéo
máy điện thoại dây dài từ bếp ra, đặt cạnh đầu đivăng, nằm lên giường và