— Trước khi tôi trả lời, xin phép cho tôi đọc to lên đôi điều.
Chị lấy trong túi ra “Bản xônát cái chết” bọc cẩn thận trong giấy để
che đi hình vẽ ngoài bìa, mở ra trang nơi có một trong vô số đánh dấu, và
bắt đầu dịch từ trang sách. Đọc được hai đoạn, chị ngẩng mắt nhìn
Xmelianov.
— Ông thích không?
— Đó là gì? - ông hỏi với vẻ khủng khiếp. - Chị lấy điều đó từ đâu?
Đó là của tôi, từ truyện dài của tôi. Vẽ từ cửa sổ phòng làm việc của tôi.
Trên bức tường cũ kĩ của toà nhà có một biểu ngữ khổng lồ “Đảng CS Liên
Xô quang vinh”. Còn phía dưới nó - các cậu bé tinh nghịch đã vẽ hình chữ
thập ngoặc. Và dưới tất cả thứ nghệ thuật đó mỗi thứ bảy vẫn lăn quay chỉ
một gã say mà sau đó được đưa đi bệnh viện cai rượu. Điều đó không thể
tình cờ, đúng thế không?
— Xin hãy nghe thêm.
Chị mở sách ở chỗ khác và dịch thêm một đoạn.
— Tôi không hiểu gì cả. Một sự thần bí thế nào ấy. Tên tuổi khác đi,
nói chung là khác, nhưng các chi tiết, so sánh, thậm chí những câu riêng
biệt là của tôi, tôi có thể thề.
— Ông trao bản thảo cho ai?
— Tạp chí “Vũ trụ”.
— Cụ thể đưa cho ai?
— Để tôi xem, tôi đã ghi lại tất cả.
Xmelianov mở ngăn kéo bàn viết, lục lọi trong đó và lấy ra một tấm
card.