— Đây, - ông chìa cho Naxtia tấm card. - Ở đấy, phía sau được viết
tay. Họ anh ta là Bondarenco. Khi tôi đưa bản thảo đến, anh ta ghi địa chỉ
của tôi, còn tôi - số điện thoại của anh ta. Anh ta tìm mãi giấy để viết số
điện thoại của mình, đã lấy card của ai đó trên bàn và trên mặt sau trắng...
Trời ơi, chuyện gì với chị vậy? Ngay giờ, ngay giờ, - ông luống cuống lục
trong các túi của chiếc áo len đan mặc ở nhà, - đâu đây tôi có nitrogliserin...
— Không cần, xin ông đừng lo lắng. - Naxtia nói khó nghe thấy khi
giấu tấm card vào túi. Những ngón tay không chịu nghe lời, ổ khoá không
chịu mở. - Đã qua rồi. Ở đây hơi bức bối.
Chủ nhà tiễn khách ra ôtô, thở không khí ẩm lạnh, Naxtia cảm thấy
khá hơn.
— Ông Xmelianov này, ông sống một mình mà không sợ gì à?
— Ô không, tôi có chó, có súng săn. Và hàng xóm ở gần.
— Nhưng dẫu sao...
— Gì mà dẫu sao? Chị nói gì đó chưa hết?
— Ông là nhà chuyên nghiệp và hẳn hiểu chẳng kém hơn tôi rằng ông
còn nguy hiểm hơn nhiều so với cô con gái của bà Eremina. Ông biết hơn
cô ta nhiều. Và nếu ai đó đã sợ Victoria, sợ mà giết cô ấy, thì mối hiểm hoạ
nghiêm trọng đang treo lơ lửng trên đầu ông. Tôi hiểu, kinh nghiệm của tôi
không so sánh được với của ông, và tự ông biết rất rõ rằng ông nên làm gì
và không nên làm gì. Tôi không thể khuyên ông, chỉ có thể giúp đỡ, nếu
cần.
— Buồn cười thật, - Xmelianov cười mỉa. - Tôi định nói với cô cũng
chính điều đó. Cô thông minh, cô có mánh lới, khá can đảm, nhưng còn
thận trọng hơn, đó đơn thuần là phẩm chất đàn bà nhưng khá có ích trong