thực, thậm chí trong những hoàn cảnh khi mà điều đó là cần thiết sống còn
đối với chính bản thân anh. Sao anh lại giấu giếm ngay từ đầu? Tại sao anh
không nói ngay với tôi về văn phòng của anh tại Paris? Nếu Naxtia, cầu
trời, đừng lần đến Xmelianov, thì tôi không ghen tỵ với anh đâu. Thậm chí
chúng ta bịt ôxy đối với cô ta, điều đó cũng chẳng dẫn tới đâu. Nếu cô ta đã
đến chỗ Xmelianov và cho ông ta xem cuốn sách của Brizac mà cô ta đưa
từ Roma về, thì Xmelianov giờ đây tự mình có thể bắt đầu kiếm tìm kẻ nào
đã đánh cắp bản thảo của ông ta. Và trước tiên là sẽ dẫn đến cái “Vũ trụ”
được yêu thương nồng nhiệt của anh, đến ngài Bondarenco. Và sẽ làm gì
lúc ấy?
— Thế không thể cho hắn... Cả Bondarenco luôn thể... Tôi sẽ trả tiền.
— Anh điên rồi! Nếu cô ta đã tìm ra họ, không thể làm điều đó trong
bất cứ trường hợp nào. Naxtia lập tức hiểu ngay là đang đi đúng hướng, và
sẽ bắt đầu đào bới sâu hơn và xa hơn. Mà tất cả bọn họ đằng ấy đều đã
dỏng tai lên rồi! Vả lại... Có thể, chưa mất hết tất cả. Hãy nhắc lại cho tôi
sao cho chính xác hơn, người bạn của anh ở toà soạn đã nói gì. Ai là người
đến “Vũ trụ”?
— Anh ta không nhìn thấy. Anh ta nghe từ phòng làm việc của mình,
rằng có giọng đàn ông hỏi Bondarenco ở phòng họp chung. Người ta đáp:
Bondarenco đang ốm.
— Hắn hỏi số điện thoại gia đình hay địa chỉ không?
— Không. Nói là sẽ ghé qua sau một tuần. Phó tổng biên lập sau đó
hỏi các biên tập viên, cái người đã đến chỗ Bondarenco trông thế nào. Họ
nói đó là một người đàn ông tuổi ngoài ba mươi, rất cao, tóc rậm, màu hạt
dẻ sẫm, có ria mép. - Anh ta một mình?
— Một mình.
— Thôi được, hãy đi ngủ đi. Tôi sẽ xem xét.