— Bao giờ?
— Hôm nay.
— Làm sao anh biết?
— Phó tổng biên tập báo cho tôi.
— Họ đã tìm được Bondarenco?
— Hình như chưa. Nhưng ngày mai, chính xác hơn là hôm nay sẽ tìm
được.
— Quỷ tha ma bắt con bé ấy đi! - Arxen nghiến răng.
— Sao cô ta lần đến được toà soạn nhỉ? Ai có thể báo cho cô ta, anh
nghĩ thế nào?
— Không sao hiểu nổi. Mối liên hệ duy nhất giữa Victoria với những
cơn ác mộng của nó và “Vũ trụ” là Coxar. Nhưng ông ta không còn sống đã
hai tháng nay.
— Thế tác giả? Tôi ý nói - Cái người đã viết về câu chuyện này. Cô ta
có thể lần đến ông ta không?
— Không thể...
— Tôi không hỏi anh có thể hay không. Tôi muốn biết, về nguyên tắc
có khả năng này không?
— Có lẽ, có khả năng, khi ông ta ở thế giới này, chứ không ở thế giới
bên kia.
— Có lẽ, có lẽ, - Arxen bực bội nhạo lại ông kia, - Anh biết bất hạnh
của anh là gì không, anh Gradov? Anh không biết làm sao trở nên trung