nôn oẹ lại cưỡng bức uống. Khi kết thúc liệu pháp khó chịu, anh đặt
Bondarenco lên đivăng và mở sổ ghi chép trong đó có những mẩu thông
báo kiểu “Làm tỉnh rượu khẩn. Suốt ngày đêm. Dịch vụ tại nhà”. Trernưsev
tìm trong số đó những số điện thoại gần đấy. Anh gọi đến hai nơi, ở một
nơi đã thoả thuận được về cuộc thăm bệnh khẩn, còn trong khi chờ sự tiếp
viện, anh bắt đầu nhẩm tính xem còn đủ tiền mặt để trả công hay không.
Đến sáng, ông biên tập của tạp chí “Vũ trụ” đã có thể trình bày khá
mạch lạc những sự kiện hai tháng xa vời. Khi Coxar với cặp mắt rực cháy
kể về một căn bệnh kì quặc dội xuống cô bạn của một trong số những
người quen của ông. Bondarenco lập tức nhớ lại là đã đọc được ở đâu đó
một điều rất giống thế. Bới trong trí nhớ, ông nhớ lại truyện trinh thám mà
một người đàn ông đứng tuổi, hình như là cựu điều tra viên, đã đưa tới.
Không hiểu sao Coxar bỗng trở nên rất nghiêm nghị và nói rằng cần phải
đào bới đến sự thật, bởi vì chẩn đoán tâm thần - điều đó không phải trò đùa,
có thể làm tàn phế cả cuộc đời một người mà thực tế anh ta lại hoàn toàn
khoẻ mạnh.
— Hãy làm thế này, - ông ta tuyên bố với Bondarenco. - Cậu hãy tìm
trong các bản thảo cũ cái truyện này, còn tôi sẽ liên hệ với người quen, cho
anh ta địa chỉ của cậu để các bạn có thể gặp nhau. Được chứ?
— Được, - Bondarenco thờ ơ nhún vai. Ông không lo lắng bởi bệnh
tật của bạn gái của ai đó, và ông không hề muốn đào bới trong tầng hầm
giữa đống giấy lộn của toà soạn những giấy tờ cũ và những bản thảo không
được sử dụng.
Bây giờ đầy rẫy thợ viết - thật đáng kinh sợ. Trước kia, vào thời trì trệ,
không có điều đó. Còn giờ đây tháng nào cũng có đề tài mốt mới: nào đảng
phái, nào sự vô tổ chức tại các cơ sở cải tạo lao động, nào đồng tính luyến
ái, nào bạo loạn, nào bắt cóc người để bán nội tạng... và mỗi đề tài đều dấy
lên cả đống thợ viết mà họ cho rằng họ có tài để viết về vấn đề này. Các
bản thảo chảy đến toà soạn như dòng suối không ngừng, nhưng hầu như tất