— Vâng, có lẽ... Chính xác.
— Thế đó là hôm nào, ông nhớ không?
— Tôi không nhớ ngày. Nhưng là thứ sáu. Bởi vì sáng hôm sau có một
người đàn bà trẻ, nói rằng Coxar cho cô ta điện thoại của tôi và cô ta muốn
gặp tôi nói chuyện liên quan đến bản thảo. Mà hôm đó là thứ bảy, tôi đành
phải gỡ bí với vợ và giải thích rằng cần cấp tốc đi làm. Tôi không thể mời
một cô gái trẻ xa lạ về nhà, tự anh cũng biết.
— Ông gặp cô ta ở đâu?
— Ở đâu là thế nào? Tất nhiên là chỗ làm việc. Anh tưởng tượng sẽ là
gì, nếu bà vợ gọi điện thoại đến nơi làm mà tôi lại không có ở đấy? Li dị và
lấy lại ngay tức khắc họ tên thời con gái.
— Và gì sau đó?
— Cô ấy đến toà soạn, ồ, tôi sẽ nói với anh... Anh đã trông thấy cô ấy
chưa? Chết và không đứng lên. Tất nhiên, tôi đã nhũn ra, bơi bơi, sẵn sàng
vì cô mà lục tung toàn bộ tầng hầm một lần nữa. Tóm lại, tôi cho cô ấy địa
chỉ của tác giả, Xmeliacov. Cô ấy xoay xoay cái địa chỉ trong tay và nói là
sợ đi một mình. Nói rằng cái chỗ xa xôi, lạ lẫm, nhỡ đâu lạc? Rõ thôi, tôi
hiểu ngay ẩn ý. Tôi nói rằng sẽ mượn xe của bạn và thứ hai sẽ chở cô ra
ngoại thành, đến Xmelianov. Đã thoả thuận là thứ hai vào 10 giờ sáng cô ấy
đến toà soạn, và chúng tôi sẽ đi. Đến đó thì chia tay.
— Thế tiếp theo?
— Tiếp theo - chẳng gì cả. Cô ấy không đến. Và nói chung đã không
xuất hiện thêm nữa và không gọi điện thoại.
— Thế ông không thử tìm cô ta à?