Còn may là theo điện thoại bưu điện chưa có ai gọi.
Khi cửa lại mở ra tiếp theo lần thứ bao nhiêu, Naxtia thầm nghĩ rằng
ngày mai trên người chị nhất định có vết bầm. Gordeev bước vào.
— Sao cô không cầm ống nghe? Trerưsev không thể nào gọi được cho
cô.
Naxtia nhìn máy điện thoại vẻ phân vân.
— Không có hồi chuông nào cả.
Chị cầm ống nói của chiếc điện thoại, áp vào tai và chìa nó cho
Gordeev.
— Bị cắt. Lặng như trong mồ.
Gordeev nhanh nhẹn nhảy đến cửa và khoá nó từ bên trong bằng chìa.
— Có tuốcnơvít không?
— Lấy đâu ra? - Naxtia dang hai tay.
— Thì cái kéo cũng được, - Gordeev thốt ra không giận dữ.
Ông nhanh nhẹn xem ổ cắm, sau đó khéo léo dùng kéo mở máy ra.
— Tinh tế, - ông bình phẩm khi ngắm nghía chỗ hư hại của dây khó
nhận thấy bằng mắt thường. - Vô cùng đơn giản và với sự khéo léo. Cô
muốn giải trí không? - Để làm gì? Chỉ thế tôi đã biết ai làm việc đó rồi. Và
chú cũng biết.
— Tôi với cô biết ít gì chuyện. Thế nhỡ bỗng nhiên nhầm thì sao? Và
nói chung, cô đã bố trí cho hắn một cuộc sống quá bình yên. Hắn ở đây, cô
hiểu không, thông minh nhất, láu cá nhất, may mắn nhất, mọi sự chỗ hắn