đều đạt được như hắn muốn hoặc như các ông chủ của hắn ra lệnh, còn tôi
với cô cứ vẫy tai và ngoan ngoãn đi theo dây dắt của hắn như những chú bê
non ngu ngốc. Đã đến lúc giật đầu dây thần kinh của hắn, chứ không hắn
lại nghi ngờ gì đó chăng. Hắn là một nhân viên có kinh nghiệm, biết rất rõ
rằng trơn tru chỉ trên giấy thôi, còn trong cuộc sống nhất thiết có gì đó ẩn
giấu, có lối ngoắt ngoéo. Cứ mặc hắn giải trí, vặn vẹo đầu óc tự hỏi xem
hắn đã sai lầm ở đâu.
— Dù sao tôi vẫn không hiểu, - chị nhún vai. - Hắn tính đến cái gì? Từ
lâu tôi đã có thể phát hiện là điện thoại không làm việc. Chỉ là sự ngẫu
nhiên hoàn toàn, khi chính tôi hôm nay không cần gọi đi đâu cả.
— Và cô sẽ làm gì khi cầm ống nghe và không nghe tiếng tút?
— Tôi không biết. Có lẽ, nhờ ai đó xem có chuyện gì với nó.
— Chính là nhờ ai?
Naxtia cười mỉa.
— Chú đúng hoàn toàn cả 100%, chú Gordeev ạ, chính là tôi định nhờ
anh ta. Thứ nhất, phòng làm việc của anh ta ngay cạnh, cửa tiếp theo sau
cửa của tôi. Thứhai, tất cả đều biết anh ta hiểu rất rõ về máy móc và kĩ
thuật dân dụng. Mọi người luôn đem máy xay cà phê, máy sấy tóc, dao cạo
và đủ thứ đến nhờ anh ta sửa.
Nhân tiện, anh ta có bộ tuốcnơvít và tất cả cũng sử đụng nó. Cách này
hay cách khác, cái điện thoại hỏng của tôi cũng không khỏi qua tay anh ta.
— Thế đấy, - Gordeev đỡ lấy, - tự anh ta sẽ xem nó và nói với cô rằng
ở đấy có sự hỏng hóc tinh quái mà ngay lập tức không sửa được, cần một
chi tiết hiếm, và vì cô mà ngày mai anh ta sẽ đem chi tiết này từ nhà đến và
sửa chữa hết. Còn hôm nay cô đành chịu thiếu điện thoại vậy.