— Bố đây, - Naxtia nghe giọng Trernưsèv trong ống nghe. - Chúc
mừng con, con gái yêu.
Anh không kìm được và cười khì khì.
— Cảm ơn bố, - chị cười một cách hạnh phúc. - Con rất dễ chịu là bố
vẫn nhớ... Thế mà con và Alexei đã tranh cãi, bố sẽ nhớ hay không... À
vâng, cả một chai cônhắc. Cứ nửa giờ anh ấy lại gọi đến đây và hỏi bố đã
chúc mừng chưa... Không, bố ạ, chính là con đã nghĩ là bố sẽ nhớ. Vậy nên
anh ấy đã thắng...
Đến cuối câu chuyện đầu dây kia Trernưsev đã không nén nổi tiếng
cười sặc sụa.
— Tôi đã thua, - Naxtia làm vẻ mặt bi thảm. - Đành phải đi mua cô-
nhắc vậy.
— Mà sao, lười đi cửa hàng hả? - lại nghe giọng Corotcov.
Tất cả cười to, uống cạn sâm banh, tuần tự hôn Naxtia và tản đi.
Nhưng dù chị có nhìn kĩ vào một trong những khuôn mặt, trên đó không hề
có dấu hiệu sự phân vân, sợ hãi, thất vọng. Trên đó không có gì cả. Không
vẻ nhợt nhạt bất thần, không màu ửng đỏ cuống quýt. Và nụ cười không
phải được nặn ra, và giọng nói không rúng động. Nghĩa là không phải anh
ta? Vậy thì ai? Sự chú ý của chị đã cắm chặt vào một khuôn mặt duy nhất,
còn chị đã không nhìn mặt ai khác nữa. Mà thực là phí hoài.
Còn lại một mình, chị ngồi xuống ghế và hai tay ôm đầu. Nghĩa là
chúng có hai tên. Gordeev đúng ngay từ đầu khi nói: có thể chúng có mấy
đứa, mà có thể là tất cả. Lúc đó chị không cho điều này là quan trọng, và
khi đã sờ thấy một người, thì đã nóng vội quyết rằng anh ta là duy nhất và
những người khác là không phải. Chị lại nhầm. 'Chúng có hai tên. Hai tên.
“Tối thiểu là hai”, chị sửa lại. Giờ đây chị lại sẵn sàng tin là chúng nhiều
hơn. Mà có thể - là tất cả? Chúa ôi, nghe khủng khiếp làm sao!