— Đại lộ Liên bang, nhà 16, dãy số 3?
— Cô đến phô trương trí nhớ hiếm có của mình với tôi đấy à?
— Trong nhà ấy có một tay Gradov nào đó sống, sinh năm 1947.
Gordeev ngả người ra ghế bành, gỡ kính và nhét gọng vào miệng. Sau
đó chậm rãi đứng lên và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, thoạt đầu chậm
chạp, sau đó nhanh hơn và nhanh hơn, như một quả bóng mềm mại quành
ra góc bàn hội nghị, đá tung ra tứ phía những chiếc ghế bắt gặp. Gordeev
càng chạy lâu bao nhiêu, mắt ông càng rực lên bấy nhiêu, mái đầu hói nhẵn
của ông càng đỏ hơn và đôi môi càng mím chặt. Cuối cùng ông dừng lại,
thả uỵch người xuống ghế bành và duỗi đôi chân ngắn cũn.
— Tôi sẽ nhận Gradov vềmình, đừng dúng mũi vào hắn, cô không đủ
sức với hắn đâu. Tôi sẽ làm rõ, hắn là thế nào, và tự tôi sẽ gặp hắn. Nhiệm
vụ của cô - suy nghĩ, hắn sợ điều gì đến khủng khiếp như vậy. Tất nhiên
không phải là vì một phần tư thế kỉ trước hắn là nhân chứng của một vụ tội
phạm. Ở đây có gì đó nữa... Vả lại, không. Tôi đã nghĩ lại. Tôi sẽ không tự
đi gặp cả Gradov lẫn lão già Popov. Chúng ta sẽ làm cách khác. Hoàn toàn
khác.
— Chú tuyệt đối tin chắc Gradov ở Đại lộ Liên bang - chính là kẻ mà
chúng ta cần?
— Đừng láu cá, Naxtia, cô cũng tin chắc điều đó, nếu khác thì đã
không lao đến chỗ tôi làm rõ địa chỉ của ông chú Colia này. Nhưng đến
chiều tôi sẽ biết chính xác. Làm sáng tỏ điều này chẳng phức tạp gì. Tốt
hơn hãy nói, đã bao giờ cô nghe thấy là để theo đuổi một vụán bị đình chỉ
công việc lại được tiến hành một cách tích cực chưa?
— Với luật pháp... - Naxtia đã bắt đầu, nhưng Gordecv cắt ngang.
— Với luật pháp tôi biết không tồi hơn cô. Thế với cuộc sống?