— Rõ rồi. Anh ta không muốn để ai đó gọi cho tôi từ bên ngoài. Thêm
vào nữa, không phải là nhân viên của chúng ta, người có thể tìm tôi qua
hàng chục điện thoại khác nhau, kể cả qua điện thoại của chú. Chú nghĩ
sao, anh ta giữ gìn tôi tránh ai nhỉ? Tránh Cartasov?
— Mọi chuyện đều có thể. Cô có chai nào không?
— Chai gì?
Do sửng sốt lông mày Naxtia trườn lên phía trên.
— Chai. Có rượu. Và cô là thám tử gì cơ chứ, Naxtia? Toàn không
hiểu gì cả. Chỗ cô chẳng tuốcnơvít, chẳng chai lọ gì hết. Thôi được, tự tôi
sẽ đem lại.
Sau mấy phút các nhân viên bắt đầu tuôn về phòng của Naxtia. Nhiều
người không có mặt, rõ ràng là đôi chân nuôi nhà thám tử mà. Nhưng vẫn
tụ tập được bảy người. Người cuối cùng bước vào là Gordeev, trịnh trọng
cầm trên tay chai sâm banh và một túi nilông trong đó tiếng cốc kêu lanh
canh.
— Các bạn của tôi, - ông bắt đầu một cách cảm động, - hôm nay
chúng ta có một lễ hội nhỏ, ngày sinh của những ai được gọi tên tôn vinh
nữ thánh Angxtaxia tuẫn tiết. Bởi Naxtia không thích tổ chức ngày sinh của
mình. Nào chúng ta cùng chúc mừng cô nhân ngày lễ. Và chúc cô còn
nhiều năm nữa vẫn trẻ trung và thông minh như thế này.
— Và lười biếng nữa, - Corotcov mách nước.
Tất cả cùng cười vang. Gordeev mở sâm banh và rót ra các cốc.
Và điện thoại reo.