— Không.
— Thế nhãn hiệu xe?
— Cũng không. Có thể, chúng có qua đây, nhưng không một lần nào
bị chặn lại.
— Phải, chàng trai ạ, - một trung sĩ cảnh sát giao thông đứng tuổi lắc
đầu. - Chẳng ganh tị gì với cậu. Cậu biết cần làm gì không? Hãy hỏi quanh
quanh Icsa. Hồi cuối tháng 10, ở đấy có một sự cố đặc biệt, hai đứa trẻ vị
thành niên trốn trại, nên cả tuần liền họ xới nát các xe cộ cho đến khi bắt
được chúng. Khách hàng của cậu đã đi đâu vậy?
— Đến Iakhroma.
— Thế thì không thể nào không qua Icsa được. Nếu hắn ta rơi vào
trúng cái tuần khi xảy ra những cuộc kiểm tra, nhất định hắn bị giữ và tất cả
các số liệu đều được ghi lại.
Morozov lao đi Icsa như bay trên đôi cánh. Đúng, vận may đang chờ
anh ở đây. Từ trại cải tạo các tội phạm vị thành niên lại đúng ngày hôm
trước, 22 tháng 10, thứ sáu, có hai trẻ vị thành niên bỏ trốn. Vả lại, gọi
chúng là vị thành niên chỉ là tương đối thôi: cả hai đều đã 18 tuổi, và chúng
chờ giai đoạn để chuyển đi ngồi nốt một thời gian không ít trong tù dành
cho người lớn. Cả hai tên đào tẩu đều dự cùng một vụ án cướp có vũ khí và
giết người, chúng ở chưa được một năm trong trại dành cho trẻ vị thành
niên, và giờ đây phía trước còn chín năm nữa đang chờ chúng trong những
điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều và kém thuận lợi hơn nhiều. Cuộc vượt
ngục, xét mọi nhẽ, nhờ ai đó “tự do” tổ chức. Hai gã trai bị coi là nguy
hiểm, có thiên hướng nghiêng về bạo lực, vì thế ngay sau khi phát hiện sự
đào tẩu, Icsa bị bao vây chặt mà không thể lọt qua đó một cách kín đáo nổi.
Đã biết chính xác rằng, bọn chạy trốn đang ẩn náu đâu đó trong toạ độ