10km, và chúng đã bị tóm gọn khi vào ngày thứ năm hay thứ sáu gì đó định
thoát ra khỏi thị trấn...
Cũng chính tối hôm đó, trước Morozov đã có một danh sách dài không
tưởng gồm các tài xế và xe của họ đã đi qua Icsa về phía Iakhroma ngày 23
tháng 10. Cần phải bắt đầu chọn lọc.
Chú Pasa khẳng định rằng, người muốn thuê nhà đã đến gặp ông sau
bữa trưa. Từ danh sách, như vậy, lập tức loại trừ được những người đi theo
hướng Moskva- Iakhroma trước 12 giờ trưa và sau 6 giờ chiều. Sau đó
được gạch đi những xe tải-công-ten-nơ, sau nữa là những xe trong đó có
các gia đình và trẻ nhỏ (với điều kiện chỉ có một người đàn ông), rồi đến
những xe chỉ có một người lái, hoặc theo tuổi tác không giống với “người
thuê”, hoặc đàn bà.
Morozov ngồi lì với bản danh sách đến tận khuya cho đến khi trong nó
còn lại 46 xe tổng cộng là 117 người đi. 85 người là dân Moskva, và
Morozov lập kế hoạch chuyên sâu vào họ trước tiên. Đến thời điểm Naxtia
từ Italia trở về, đại uý đã có một kẻ bị tình nghi: một Colia Fictin nào đó,
người phụ trách “Variac”, câu lạc bộ thể thao thanh niên. Cùng với lão
trong xe có Diacov, người Moskva. Nhớ lại là các nhân chứng khi mô tả
bằng lời về những bạn đồng hành của Victoria trên tàu và trong làng, đánh
giá chúng là những thanh niên có dáng thể thao với cơ bắp được rèn luyện,
Morozov hiểu ngay đây hẳn là “dấu vết nóng”. Chí ít cũng đáng để thử.
Nếu dấu vết hoá ra là giả, thì dù sao trong danh sách vẫn còn 29 xe, chúng
ta sẽ làm tiếp, anh nghĩ. Sang ngày 19 tháng 12, thứ hai, anh có cuộc hẹn
gặp quan trọng với một người có thể kể đôi điều về câu lạc bộ “Variac” và
người phụ trách của nó. Vì thế khi Naxtia vừa từ sân bay Seremetievo về
nhà, tập hợp cả nhóm và cố ngoắc vào Morozov một hoạt động thông thái
như thường lệ, anh đã làm tất cả trong mức có thể, để né tránh công việc
này, ít ra cũng đến thứ hai. Vả lại, cô ranh từ Petrovca này lại nhún nhường