— Đêm qua tôi bị đau răng, - ông báo ngắn gọn với phó phòng
Jerekhov. - Tôi sẽ đi gặp bác sĩ. Nếu có ai hỏi - nói tôi đến sau bữa trưa.
Để vợ đi làm rồi, Gordeev chạy khắp trong căn hộ, cố sắp xếp lại các
ý nghĩ. Điện thoại của Naxtia bị nghe trộm. Họ đã xác định được điều này.
Chuyện gì xảy ra với cô ta? Kẻ nào đã tóm chặt cô ta đến thế? Và bằng
cách gì? Cần phải tìm khả năng bằng cách nào đó liên hệ với cô. Cô ấy có
lẽ sẽ nói là ốm và gọi bác sĩ. Có thể thử, thử chưa phải là tra tấn. Coloboc
nhảy đến máy điện thoại.
— Phòng đăng kí, - ông nghe thấy một giọng con gái thờ ơ.
— Đại tá Gordeev, trưởng Phòng Điều tra hình sự Moskva, - ông tự
giới thiệu vui vẻ. - Xin làm ơn nói giùm, nhân viên của thiếu tá Naxtia hôm
nay có gọi bác sĩ đến nhà không?
— Chúng tôi không cho những chỉ dẫn, - giọng đáp lại vẫn thờ ơ như
thế.
— Thế ai cho?
Nhưng trong ống nghe đã xèn xẹt những tiếng tút ngắn. “Đúng là diều
hâu” - Gordeev thốt to lên giận dữ và quay số điện thoại khác.
— Phòng điều trị ngoại trú, tôi nghe ạ.
Giọng nói này có cảm giác là có hy vọng đối với Gordeev.
— Chào chị, đại tá Gordeev Phòng Điều tra hình sự Moskva quấy quả
chị, - Coloboc dịu giọng vì có kinh nghiệm bởi thất bại đầu tiên, và chờ lời
đáp.
— Chào anh Gordeev, - vang lên trong ống nghe, và đại tá thở phào
nhẹ nhõm: ông đã gặp trúng người biết ông. Tiếp theo sự việc sẽ phẳng