biết, vào thời điểm nào người ta bắt em dừng lại và họ sẽ làm điều đó bằng
cách gì. Trước kia hẳn thủ trưởng Cục điều tra đã gọi em tới và lịch sự ra
lệnh bỏ vụ này lại và chuyên tâm vào vụ tội phạm khác mà để phá án còn
phức tạp, khó khăn hơn nhiều và vì thế, các lực lượng tốt nhất được ném
vào đó, và em cần phải xem đó là vinh dự, rằng chính thượng cấp đã cho
gọi em, đánh giá cao tri thức và kĩ năng của em, đề nghị em tham gia vào lễ
hội toàn dân truy bắt một tên giết người nham hiểm và đáng sợ. Hoặc kiểu
gì đó tương tự. Còn Coloboc chỉ thở dài nặng nề và khuyên đừng ôm lấy
đầu, dù chính ông đang điên tiết và âm thầm làm theo ý mình, nhưng tự
ông sẽ không để em phải chịu cơn thịnh nộ của lãnh đạo. Trước kia mọi thứ
đều được biết trước: cả những phương pháp của họ, cả phản ứng của bọn
em. Chứ bây giờ - chính quỷ sứ cũng gẫy chân, chả bao giờ biết ai và ở
đâu, vào thời điểm nào và bằng cách gì tóm lấy yết hầu ta. Và chẳng có sự
tự vệ nào. Người giàu trở nên quá nhiều trong phép tính đối với mỗi linh
hồn của một tay công an nghèo, và vì tiền họ có thể mua các tay súng mà sẽ
ép anh. Thậm chí khi tất cả chúng ta bỗng đều trở nên trung thực, vô tư và
chúng ta tự nguyện muốn sống trong những căn hộ nhỏ bé với trẻ nhỏ và bố
mẹ bị bại liệt, khi không có khả năng thuê người có chuyên môn chăm sóc
cho họ. Mà nói gì cơ chứ! Anh Alexei, anh rất đúng: lũ chó cấu xé nhau vì
mẩu xương của mình. Một cô gái trẻ thì đã chết...
o O o
Xem danh sách những yêu cầu gọi đến nhà và cố sắp xếp tuyến đi của
mình một cách hợp lí nhất, bà Rascova phát hiện ra có một địa chỉnằm
không xa nhà của bà. Điều đó là rất hợp. Bà Rascova quyết định đến thăm
bệnh nhân, sau đó ghé qua nhà uống trà và nhân thể gọi điện thoại cho
Gordeev. Bà Rascova sống rất xa phòng khám đa khoa, vào những ngày
làm việc từ 8 giờ sáng, bà phải dậy khi còn mờ mịt, và thường đến 11 giờ,
bà cảm thấy đói kinh khủng.