— Anh Gordeev ạ, tôi chuyển tất cả đúng từng lời. Cô ấy không nói gì
thêm nữa.
— Chị Rascova ạ, chị có ấn tượng riêng gì không về tình huống này?
— Ồ... Có nhiều hoặc ít. Naxtia bị ức chế, rầu rĩ, cô ấy biết cô đang bị
canh chừng. Theo tôi, cô từ chối vào viện vì bị cấm ra khỏi nhà bằng mối
đe doạ gây khó chịu cho ai đó trong số người thân.
— Cô ta một mình ở nhà?
— Với cô ấy còn một người đàn ông tóc hoe rối bù nào đó.
— Tôi biết anh ta, đó là chồng cô ta.
— Không phải chồng, - vốn quen gọi sự vật đúng tên, bà Rascova
phản đối.
— Ồ, không quan trọng, - Gordeev tránh né sự giải thích. - Thì cứ cho
là bạn vậy. Thế ai là lính gác?
— Một thanh niên với bộ mặt thiên thần. Ngồi trên bậu cửa sổ chỗ cầu
thang giáp tầng.
— Chị không nhận ra thêm ai nữa chứ?
— Thú thực, tôi đã không chú ý nhìn xem. Tôi nhìn thấy thằng kia
cũng chỉ vì hắn lên cầu thang và xem ai đang bấm chuông nhà Naxtia.
— Đúng là xấc xược, - Gordeev nhận xét.
— Thì tôi đã nói với anh là chúng không che giấu mà. Theo tôi, bằng
cách đó chúng hòng gây áp lực lên cô ấy.