— Hoàn toàn có thể, - đại tá đồng tình vẻ trầm ngâm. - Cảm ơn chị
Rascova.
Chị thậm chí không tưởng tượng nổi, chị đã làm cho tôi nhiều như thế
nào đâu.
— Tại sao chứ, tôi tưởng tượng được, - bà Rascova cười vào ống nói.
Xong cuộc nói chuyện, bà quay lại để tắt bếp và thấy ông chồng đang
đi vào.
— Thế mà tôi không nghe thấy bà đã về lúc nào, - ông nói khi đi lại
hôn lên chỏm tóc bạc của bà.
— Có mà nghe, chỗ ông lại tụ tập những kẻ cuồng tín tem thư. Nhà có
bị trộm sạch thì ông cũng không nhận ra, chỗ các ông ồn kinh khủng.
— Không đúng, bà nó ạ, - ông chồng phật ý. - Chẳng có sựồn ào đặc
biệt nào cả. Bà về hẳn rồi chứ?
— Không, uống cốc nước chè và tôi lại chạy đây. Hôm nay nhiều cuộc
gọi quá, đã bắt đầu đợt dịch cúm mới.
— Chả lẽ tất cả đồng loạt bị cúm ư? - ông chồng ngờ vực, ông vốn chỉ
thừa nhận hai chẩn đoán - chứng nhồi máu và đột quỵ, và cho tất cả mọi
thứ bệnh còn lại chỉ là sự trốn tránh làm việc. Chắc là trong số bệnh nhân
của bà - một nửa là giả vờ. Trong thời tiết tệ hại thế này người ta không
muốn đi làm, vậy là dồn đuổi bà, một bà già, một cách vô ích.
Bà Rascova im lặng nhún vai, làm một ngụm nước chè nóng bỏng và
cắn một miếng lớn bánh mì mềm phết lớp bơ dày kèm một lớp kem cam
đáng nể. Bà luôn luôn là người thích chất bột và đồ ngọt.
— Eo lưng của ông thế nào rồi? - bà hỏi.