Tôi đã hứa và có nghĩa vụ giữ lời. Cảm ơn chú ấy đã quan tâm. Và cảm ơn
bà.
— Đành vậy, - bác sĩ nói với tiếng thở dài khi đứng lên khỏi bàn. -
Tiện thể, chàng trai đáng yêu trên bậu cửa sổ tầng dưới - có phải kẻ ngưỡng
mộ của cô không?
— Hình như của tôi, - Naxtia cười dè xẻn.
— Chồng cô à?
— Vâng, tất nhiên, thật ra anh ấy không phải là chồng.
— Điều đó không quan trọng. Nói với Gordeev chứ?
— Xin bà nói giúp.
— Được, tôi sẽ nói. Hãy nằm đi, cô Naxtia, tôi nói tuyệt đối nghiêm
lúc đấy. Cô coi sức khoẻ của mình thật không ra gì, không thể như thế
được. Hãy lợi dụng thời gian nghỉ lấy hơi, bởi dầu sao thì vẫn phải nằm ở
nhà, hãy uống thuốc, hãy ngủ thêm vào. Và ăn uống như cần thiết, cô có vẻ
gầy gò bệnh hoạn đấy.
Sau khi Rascova đi rồi. Alexei bắt đầu im lặng mặc quần áo.
— Anh đi đâu? - Naxtia kinh ngạc khi thấy anh giận dữ cởi phăng bộ
quần áo thể thao và chui vào quần bò và áo len.
— Người ta kê thuốc cho em. Đơn thuốc đâu?
— Không thể mà, anh Alexei! Dù sao nó cũng không cho anh đi đâu.
Nghe thấy bác sĩ nói gì không? Nó ngồi trên cầu thang tầng dưới.
— Anh muốn nhổ vào! - Alexei nổi cáu. - Em ở đây chết trên tay anh,
còn lũ chó ấy thì cấu xé nhau vì mẩu xương của mình.